"Oa....hức....Thái Sơn...anh đùa tôi sao ? Sao giờ Chuông Nhỏ không nhận ra tôi nữa phải làm sao ?" Quang anh sau một hồi nghe Thái Sơn kể lại toàn bộ sự việc cũng không quá sửng sốt. Ừ thì em cũng chết đi sống lại một lần đây, không phải chuyện vô lý là sao. Cho lên khi chứng kiến một chuyện phi lý khác như kiểu mèo có thể biến thành người. Em cmn thấy bình thường rồi.
Chỉ là có hơi mơ hồ, bản thân chỉ mới vắng mặt có mấy ngày mà thú cưng của mình đã vào tay người khác. Em dương ánh mắt oán hận nhìn Đức Duy, phải, tất cả là tại Đức Duy hết !
Đức Duy thấy bảo bối nhìn mình tức giận như vậy chỉ có thể cười khổ. Bản thân anh còn không ngờ loại chuyện thể xảy ra được. Anh xoa xoa mi tâm mệt mỏi, ôm Quang Anh vào lòng an ủi
"Bảo bối đừng giận sẽ không tố cho sức khỏe, anh có thể tìm một con mèo khác cho em"
"Hư!!....Chuông Nhỏ không phải là món đồ có thể đổi là đổi, chồng....chồng.....làm cách nào cho mèo nhỏ nhận em điiii"
Quang Anh hết sức tức giận, em đấm đấm mấy cái vào ngực anh, miệng chu chu hờn dỗi. Đức Duy thấy mà yêu không chịu được.
Chuông Nhỏ trong dạng người từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngoan bên cạnh Thái Sơn. Còn không quên bám chặt tay anh. Em đang rất sợ hai người lạ trước mặt, bây giờ em chỉ có Thái Sơn là người có thể dựa dẫm duy nhất.
"Ông chủ, cậu chủ, có thể để Chuông Nhỏ sống cùng tôi không ?" Thái Sơn hỏi là hỏi cho có, chứ thực ra nếu lần này Đức Duy muốn đòi lại mèo con, anh cũng nhất quyết không đưa.
Khó khăn lắm Thái Sơn mới tìm được một bảo bối đáng yêu như vậy. Một bảo bối thực sự có thể làm anh vui vẻ, làm anh có thêm chút hy vọng vào tương lai về sau. Làm sao anh có thể vụt mất được chứ.
Quang Anh dở khóc dở cười. Thái Sơn anh ta hỏi như vậy là làm khó em rồi. Chuông Nhỏ bây giờ trong mắt chỉ coi Thái Sơn làm người thân duy nhất, có làm cách nào mèo con cũng sẽ không chịu ở lại với Quang Anh. Bây giờ em không đồng ý là sẽ được sao !
Chỉ trách em ở cạnh Chuông Nhỏ quá ít thời gian đi !
"Thái ...Thái Sơn....không muốn....xa....Thái Sơn đâu!" Chuông Nhỏ rụt rè ôm chặt lấy cánh tay Thái Sơn. Từ trong ánh mắt có thể thấy Chuông Nhỏ coi anh quan trọng thế nào.
"Ngoan" Thái Sơn yêu thương mà hôn hôn lên bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của Chuông Nhỏ. Tay kia vòng qua ôm cả người em dựa vào lồng ngực mình.
Mấy ngày sống cùng nhau, Thái Sơn phát hiện mèo con này rất ngốc, nhận thức chỉ như một đứa trẻ, rất là dễ lừa. Nhưng cả ngày lại bám dính lấy anh không ngừng. Cũng vì hay bám người và rất dễ lừa mà anh đã thừa thời cơ ăn rất nhiều đậu hũ của mèo nhỏ này.
Hành động thân mật của hai người vừa rồi, trực tiếp cắt đứt mộng tưởng có thể làm thân với Chuông Nhỏ của Quang Anh nhà ta. Em chỉ có thể miễn cưỡng mà nói : "Hơ...hơ...được, tôi không dành mèo nhỏ với anh nữa, về phải chăm sóc cho Chuông Nhỏ tốt một chút!"
Thái Sơn vui vẻ cúi đầu cảm ơn, sau còn không quên khẳng định "Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"
Cùng lúc ấy, Quang Anh cũng đang nghĩ rằng dù sao Chuông Nhỏ cũng có thể biến được thành người, không thể giữ lại cái tên này. Phải đặt lại tên mới cho bé mèo thôi!
"Hừm.... vậy từ giờ gọi em là Phong Hào, được không, "Chuông Nhỏ"? " Quang Anh hướng mắt đến phía bé tóc trắng đang bám víu lấy Thái Sơn.
Phong Hào nhìn thấy Quang Anh hướng mắt về phía mình nói vậy thì gật gật đầu đồng ý với cái tên mới của mình.
Sau khi có được sự đồng ý của Quang Anh, Thái Sơn đưa mèo con ra về. Mèo con chỉ mới biến thành dạng người có mấy ngày, mọi thứ xung quanh đầy mới mẻ lạ lùng. Không khỏi khi ra khỏi nhà có chút hoảng sợ. Thái Dơn cùng hiểu được điều này, anh nhanh chóng bế em ngồi vào xe.
Bản thân mình ngồi vào ghế lái, Phong Hào theo thói quen biến về về dạng mèo nằm cuộn tròn trên đùi anh nghỉ ngơi. Thái Sơn một tay lái sẽ, một tay liên tục vuốt ve nhẹ nhàng bộ lông trắng của em.
__________________Sau khi tiễn được hai người kia đi, Đức Duy cùng Quang Anh tiếp tục ăn sáng. Nhưng mà với thái độ khác hẳn. Quang Anh vẫn giận dỗi chồng mình vì dám đánh mất mèo của em, liền cầm bát ngồi sang phía đối diện, vùng vằng mà múc cháo ăn.
Đức Duy nhìn mà tim đau đớn không thôi. Dù là bất kỳ lý do gì anh cùng sẽ rất buồn khi bảo bối xa cách với mình.
"Bảo bối, bây giờ em muốn anh làm gì mới hết giận?"
"Làm gì chứ? Bây giờ em nói muốn làm minh tinh anh cũng biến ra được sao ?" Quang Anh cố tình chọn một ví dụ khó. Thật ra em cùng không giận Đức Duy đến mức đó đâu, chỉ là muốn thừa thời cơ mè nheo một chút. Lại không ngờ câu trả lời đằng sau khiến em ngớ người.
"Được chuyện này đơn giản, chỉ cần bảo bối hết giận chuyện gì anh cũng làm cho em!!" . Đức Duy thực sự cảm thấy chuyện này không hề khó, đối với quyền lực và vị thế của anh bây giờ muốn đưa một kẻ từ đáy xã hội lên được đỉnh cao của thượng lưu còn đc. Huống chi là chuyện này, nhưng vì đây là mong muốn của vợ anh, nên Đức Duy nhất định sẽ chuẩn bị thật chu toàn.
"Chồng....chồng....làm được sao ? Oa~~ vậy là em sắp trở thành người nổi tiếng nha !" Quang Anh phấn khích không thôi. Nét vui vẻ đã sớm hiện hết lên mặt.
"Đc, nhưng trước tiên bây giờ bảo bối phải mau lại đây ngồi trong lòng chồng"
____________________________________
3/5
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anh
Fanfiction🫶🫶🫶 [ Tất cả đều là tưởng tượng ] [ Vui lòng không áp dụng lên đời thực ] Cre idea: Mạn Hà Kỳ