Vừa rồi là tiếng súng, một phát đạn bắn tới từ phía sau lưng Chấn Phong. Nó không đến từ phía Quang Anh, mà là từ một kẻ khác.
Em run rẩy mà ngã xuống, tuy sức lực đã cạnh kiệt nhưng vẫn đủ hiểu được khung cảnh trước mắt. Chấn Phong bị bắn vào một bên bả vai. Anh ta đang nằm trên sàn nhà quằn quại, máu từ vai chảy xuống tràn hết một mảng sàn nhà. Làm cho tất cả khung hình lọt vào tầm mắt Quang Anh chỉ có máu và màu đỏ thẫm doạ người.
Em từ từ ngước mắt lên nhìn bóng người trước mắt, chỉ cách em khoảng 10 bước chân. "Hức....chồng đến rồi..chồng....ơi.....em....em.....hức....sợ...quá...!!"
Người em yêu tới rồi, người em yêu đến với em rồi. Đức Duy cầm khẩu súng dơ trước mặt, nhắm thẳng đến bên vai còn lại của Chấn Phong lạnh lùng mà bắn. Anh không muốn giết chết Chấn Phong lúc này, Đức Duy sẽ cho anh ta sống thật lâu nữa, sống không bằng chết, phải sống để ngày ngày cầu xin được giải thoát trong vô vọng.
*Bằng*
"Á....hức.....sợ.....sợ...mà...hức....!!" Quang Anh bị tiếng súng này dọa sợ. Em theo bản năng mà lấy từ đâu ra chút sức lực đứng dậy chạy đến chỗ Đức Duy. Em nhào vào lòng anh ôm chặt. Cả người run lẩy bẩy đến đáng thương.
"Đừng....hức....bắn....chồng.....em...em....hức....ưm!!" Em vừa nói vừa khóc, giọng nói theo đó lạc đi, đến cuối cùng lại chẳng thể phát ra tiếng. Quang Anh bấy giờ đã có thể thật thả lỏng. Có Đức Duy của em ở đây rồi, em sẽ không còn sợ điều gì nữa. Em chính là kiếp này chỉ có thể dựa dẫm vào sự tồn tại của Đức Duy bên cạnh mà sống.
"Quang Anh...em làm tôi đau lòng rồi, ngoan đừng khóc, đừng khóc, bây giờ chúng ta lập tức về nhà!" Đức Duy cũng theo bản năng ôm chặt em lại. Hai cánh tay như muốn khảm em vào tâm can. Anh trái tim bây giờ mới có thể về lại nhịp đập cũ. Cảm xúc hỗn loạn được hơi ấm của người con trai anh yêu điều tiết. Hơi thở dần có thể ổn định.
Đức Duy bế bổng em lên, bao bọc cả người em vào lòng mình. Mà Quang Anh cũng ngoan ngoãn vòng hai tay ôm cổ anh lại. Vùi sâu vào hõm cổ anh tìm hơi ấm. Sau đó do quá mệt mỏi mà thiếp đi.
Đức Duy anh yêu thương mà liên tục hôn những nụ hôn rải rác khắp mặt em. Sau đó là đến cổ, và đôi bàn tay.
"Ông chủ, tên này nên xử lý như thế nào ?" Thái Sơn lúc này mới từ bên ngoài bước vào. Anh liếc nhìn tên đang nằm vật vã trước mặt. Lại liếc sang Đức Duy đang ôm cậu thiếu niên.
Đức Duy cẩn thận bế em xoay người, một mạch đi ra khỏi cửa. Không quên giữ lại một câu "Đem xuống tầng hầm biệt thự chính"
Thái Sơn vâng dạ sau đó gọi cho đàn em thủ sẵn bên ngoài nhanh chóng đi vào dọn dẹp. Hoàng gia có rất nhiều toà biệt thự lớn nhỏ. Trong đó có một biệt thự chính, Đức Duy và Quang Anh sống ở một căn biệt thự khác. Mà biệt thự chính có một tầng hầm rất lớn bên dưới. Nơi đó âm u mù mịt, hoàn toàn ra trướng khí của những kẻ từng bỏ mạng nơi dó.
—————
Bác sĩ riêng được gọi đến kiểm tra cho Quang Anh. Ông ta nói em đây là bỏ bữa quá nhiều, khóc trong một thời gian dài, lại thêm tâm lý sợ hãi lên mới ngất đi lâu như vậy. Khoảng thời gian này cần phải thật sự cẩn thận mà chăm sóc bồi bổ. Nếu không sẽ để lại di chứng về sau.
Đức Duy nghe kết quả của bác sĩ mà ngẩn người, anh không hiểu vì sao Quang Anh đã trốn thoát khỏi anh rồi mà lại ra cái loại tình trạng như vậy ? Bất giác, như hiểu ra điều gì đó, anh mở to hai con mắt. Cả người tỏa ra khí tức giết người nồng đậm. Đến cả vị bác sĩ cũng run rẩy mà xin về trước.
Anh đi đến ôm lấy cả thân thể nhỏ bé của Quang Anh lại. Cũng nằm xuống mà vỗ về em
"Em ngoan, em tỉnh dậy bây giờ cái gì anh cũng cho em. Về sau em ngàn lần không thể thoát khỏi anh được nữa. Cả đời này chỉ có thể bên cạnh anh."
Khoảnh thời gian mấy ngày không có Quang Anh là khoảng thời gian mà Đức Duy không thể ngủ nổi một phút giây nào. Tinh thần lẫn thể xác cũng sớm cạnh kiệt. Anh mệt mỏi mà nhắm đôi mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anh
Fanfic🫶🫶🫶 [ Tất cả đều là tưởng tượng ] [ Vui lòng không áp dụng lên đời thực ] Cre idea: Mạn Hà Kỳ