Chương 31

77 24 0
                                    

Tâm trí Quang Anh vẫn chưa thoát khỏi cảnh tượng vừa rồi, em mải mê nghĩ về chuyện đó. Bỏ quên mất chồng mình đang tức giận.

"Nghĩ đến hắn ta sao ?" Đức Duy cực kỳ không vừa lòng mà bế em về phòng. Lạnh nhạt hỏi một câu

Quang Anh bật cười, không phải ghen rồi chứ ? Đánh yêu quá đi, em chỉ là hơi tò mò về tình trạng của Chấn Phong, cũng không phải là quan tâm. Em rè dặt hỏi lại anh :  "Anh ta....ừm....chuyện này....là do chồng làm sao ?"

"Sao? Thấy xót cho hắn ta rồi ?" Ngữ điệu của anh càng ngày càng không được tốt, tại sao bảo bối của anh lại đi quan tâm đến trên cặn bã đó chứ ! Cho dù là bất kỳ ai đi nữa anh cũng vô cùng tức giận.

Quang Anh không cười nổi, tên này cũng nhạy cảm qua rồi. Biết nếu còn không nói rõ nữa thì tên này giận chết mất. Em gặm gặm má Đức Duy, híp mắt như mèo con vừa làm chuyện xấu mà nói :

"Không có quan tâm anh ta, em chỉ quan tâm đến chồng thôi nha!"

"Hửm....? Nói thật?"

Quang Anh gật đầu thật mạnh, quả quyết nhìn người kia. "Thật nha, em chỉ quan tâm một mình chồng thôi!!"

"Bảo bối thật ngoan, chồng bế em đi ăn tối!" Đức Duy được câu trả lời ưng ý sắc mặt liền tốt hơn mấy phần, hôn chóc lên môi nhỏ chúm chím của Quang Anh, sau đó đưa em vào phòng ăn.

Bên phía Thái Sơn và Phong Hào nghỉ ngơi một buổi đã lấy lại tinh thần, cực kỳ phấn chấn. Bọn họ đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Phong Hào về lại dạng mèo cho thuận tiện, đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn ngay bên cạnh Thái Sơn mải mê ăn cháo. Còn người kia lại đang rất u mê mà dút từng muỗng cháo cho em. Không khí nhìn chung là cực kỳ ôn hoà. Cho đến khi Quang Anh được Đức Duy bế vào.

Em vừa nhìn thấy Phong Hào ở dạng mèo liền cực kỳ phấn khích, vùng vẫy thoát khỏi lòng Đức Duy rồi chạy qua ôm ấp Phong Hào. Mèo con này bây giờ không con sợ em nữa, liền rất tự nguyện để em bế lên mà ôm ấp. Quang Anh liên tục dụi dụi vào bộ lông mềm mượt của mèo con.

Ayya... em nhớ lúc đầu lông của mèo nhỏ này không mềm mềm mượt mượt được như vậy. Là do Thái Sơn chăm sóc mèo con rất tốt nha!

Bên này Quang Anh và Phong Hào vui vẻ chơi đùa bao nhiêu thì bên kia hai ông chồng đen mặt bấy nhiêu. Bị người yêu bỏ rơi nên nó thế đấy! Mà cả hai người cũng không phải người sẽ cam chịu, liền với cái giọng bá đạo mà ra lệnh.

"Còn không mau lại đây ăn cơm ?!!"

Quang Anh nghe tiếng Đức Duy mà lạnh cả tóc gáy, liền tức tốc chạy lại xà vào lòng anh. Anh chỉnh lại tư thế cho em, sau đó cưng sủng mà đút cơm cho người ta ăn. Bảo bối chiều quá sinh hư rồi, ăn một miếng nhả ra một miếng, đôi lúc sẽ phụng phịu không chịu há miệng. Làm Đức Duy phải liên tục dỗ dành em nuốt cơm. Cũng chẳng sao, chiều chuộng em là việc anh luôn mong cầu. Có chiều đến hư cũng không sao!

"Muốn bị phạt sao ?!"

Phong Hào còn đang lăn lộn trên sàn nhà nghe Thái Sơn nói phạt liền sợ hãi, lập tức hoá dạng người chạy về ngồi ngoan bên cạnh anh. Dạng hoá người của Phong Hào là một cậu thiết niên độ 17-18 tuổi, dáng vẻ từ đầu tới chân non nớt mềm mại. Nay còn đang rụt rè càng làm người ta muốn dọa dẫm thêm chút!

Thế là trong một bàn ăn, cảnh hai ông chồng đang rất sủng hạnh mà bồi vợ nhỏ của mình ăn cơm. Mãi một lúc sao mới hoàn thành bữa ăn này. Đức Duy và Thái Sơn cùng nhau đi xuống tầng hầm. Không quên dặn dò thật kỹ hai bảo bối ở yên trong nhà.

"Em ngoan ngoãn ngồi ở sofa này, chồng rất nhanh sẽ đi lên"- Đức Duy

"Bé con nhà em đừng có chạy lung tung"- Thái Sơn

Quang Anh và Phong Hào ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng chỉ một lúc sao đã thấy chán, em muốn ra bên ngoài căn biệt thự tham quan . Nhưng chồng em nói nếu không có chồng em không được phép ra ngoài. Hư!! Quang Anh mới không thèm nghe đó!

"Phong Hào à, ra bên ngoài kia chơi một chút nhé!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ