Chương 22

173 32 1
                                    

Kiều Trinh cô ta được đà lấn tới, khóc lóc thảm thiết bên cạnh gã Triệu

"Hức....cậu còn chối tội, cậu....chính cậu bỏ thuốc vào ly rượu của ngài Triệu, không tin mọi người hãy lục soát túi của cậu Quang Anh đây chắc chắn sẽ tìm thấy"

Cô ta nói hay lắm, vừa nói vừa ôm người gã Triệu lo lắng các kiểu. Mà tất cả mọi người ở đó thấy Kiều Trinh nói rất có lý, lập tức hùa theo

"Phải phải đó, kiểm tra người và túi đồ của cậu ta chắc là sẽ còn thấy manh mối gì đó!"

"Mọi người, mau mau giữ tên này lại, tên giết người"

Đám đàn ông cao to ở đó hung bạo giữ hai tay Quang Anh lại. Em đau sớm cố vùng vẫy nhưng sức lực có hạn, cuối cùng chỉ có thể đứng yên chịu trận. Bất lực mà hét lên

"Được, mấy người kiểm tra thì cứ kiểm tra, nếu không có gì tôi nhất định không tha cho các người !!"

Mấy người ở đây cũng vừa chứng kiến một màn này, chưa hiểu chuyện gì đã sảy ra, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Vài người nhanh chóng đi kiếm túi xách của em, số người còn lại thì vu quanh lão Triệu đã bất động.

Kiều Trinh cảm thấy một màn kịch này của mình quá suất sắc, tên quản lý Triệu đó cô cũng muốn ra tay từ lâu, nhưng lại không có cơ hội. Lần này vừa vu oan được cho tên Nguyễn Quang Anh kia, vừa xoá sổ lão ta ra khỏi tầm mắt.

Một công đôi việc!!

Về phía lão Triệu, gã sớm đã nằm yên một chỗ, độc tính vào trong người gã quá nhanh chóng đi. Chỉ sau có mấy phút ông ta đã không còn hơi thở. Đến cả nhân viên y tế của đoàn quay cũng không kịp giúp được gì. Người ta chỉ có thể vừa kinh hoàng vừa sợ hãi nhìn cái xác, sau đó lại là ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Quang Anh.

Chỉ trong có ít phút, việc lục soát túi xách của Quang Anh đã có kết quả. Người ta đổ hết những vật dụng trong túi của em ra mà tìm kiếm. Kiều Trinh cũng đứng một bên ngóng chờ thành quả. Rất nhanh, một lọ thuốc dạng lỏng nhỏ rơi ra bên ngoài, lăn lóc trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Có kẻ nhanh chóng đã nhận định được loại thuốc

"Là Botulinum đó mọi người, cậu ta là kẻ giết người, mau...mau bắt cậu ta lại. Lần này mày đi tù cả đời !!"

(*Chú thích: Độc tố botulinum gây Botulism, một tình trạng chết người nếu không được điều trị ngay. Tình trạng này bao gồm liệt cơ, cuối cùng dẫn đến tê hệ hô hấp và hậu quả là cái chết. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua vết thương hở hoặc do ăn phải thức ăn nhiễm độc. Mặt khác, botulinum cũng là chất được sử dụng trong tiêm botox!)

Quang Anh trợn tròn mắt nhìn thứ thuốc vừa rơi ra khỏi túi mình, em thật sự không có giết người. Em cũng càng không để lọ thuốc đó vào túi mình. Nhưng em cũng không giải thích được làm sao cho mọi người hiểu. Chỉ có thể trấn động đến bần thần.

"Haha....mọi người thấy chưa, cậu ta là kẻ đã đầu độc quản lý Triệu. Mau bắt cậu ta lại, giao cho pháp luật đi, cho cậu ta đi tù !!" Kiều Trinh đắc ý, cô càng châm thêm dầu vào lửa, kích động vào cảm xúc của mọi người.

"TÔI KHÔNG CÓ LÀM, TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM, LÀ CÓ KẺ HẠI TÔI!!" Quang Anh dồn dập biện minh, nhưng đứng trước tình cảnh này, có lẽ là vô dụng. Thôi rồi, Đức Duy của em không ở đây, em bây giờ chính là chỉ có một mình chống chọi với tất cả.

"Mọi người, mau đánh chết cậu ta đi, để ra bên ngoài sẽ làm hại xã hội!"

"Tôi đã báo cảnh sát rồi!!"

Tất cả mọi người khi đã nhìn rõ thứ mà mình cần thấy, không quan tâm suy sét kỹ càng mà đã lao vào dùng vũ lực với Quang Anh. Phàm là người đời , họ chọn tin và thứ mình thấy hơn là mấy lời biện minh vô nghĩa.

"Á....tôi....hức...không...có..làm ơn...hức...đau..quá"

Quang Anh ôm chặt đầu quỳ thụp xuống mặt đất, cố chống chịu lại những cú đá, cái tát của đám người đó. Bây giờ em thật sự cần Đức Duy. Em cần anh đến bảo vệ em .

Sức khỏe của em chỉ vừa hồi phục, nay lại bị những trận đau đớn dữ dội làm hao mòn. Quang Anh cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ. Cả người run rẩy lên từng hồi vì sợ hãi, trước khi bản thân ngất đi. Còn nghe thấy tiếng gọi mình.

[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ