"QUANG ANH!!!!!"
Đức Duy trơ mắt nhìn thân ảnh của người mình yêu yếu ớt gục xuống. Trong khoảng khắc nào đó, anh vẫn nghe thấy tiếng em gọi tên mình. Đức Duy sợ hãi đến quên cả thở, trời đất quay cuồng, điên cuồng lao đến đỡ lấy thân thể Quang Anh. Run rẩy ôm chặt em vào lòng.
Đám đông vừa rồi nghe tiếng Đức Duy thì sợ hãi vội lùi ra xa.
"BẢO BỐI.....ỨC....BẢO BỐI....!!!! MỞ MẮT RA NHÌN ANH!!!"
"........"
Không có tiếng đáp lại, Đức Duy ánh mắt căm phẫn tột độ ngước nhìn lên. Nhìn những kẻ đã làm cho người anh yêu ra nông nỗi này. Sao vậy ? Tại sao chỉ rời khỏi anh một chút em đã thành cái dạng này ?
"Ông chủ, xe tới rồi !!" Thái Dơn nhanh chóng thông báo cho Đức Duy.
Anh lập tức bế bổng Quang Anh lên, không màng đến việc có rất nhiều người đứng bu quanh. Đức Duy trực tiếp thô bạo đá ngã một kẻ đang chắn đường, bế em lao ra ngoài. Không phải anh không căm phẫn bọn người đó, chỉ muốn lập tức bóp chết tất cả, nhưng mà là so với việc đó, bây giờ bảo bối trong lòng anh quan trọng hơn cả trăm ngàn lần.
"Anh Đức Duy!! Cậu ta là kẻ giết người đó, anh xem cậu ra đã đầu độc quản lý Triệu tới chết rồi. Mọi người ở đây có thể làm chứng !!!" Kiều Trinh thấy Đức Duy tới trong lòng mở cờ, cô muốn nhân cơ hội này lấy lại danh dự của mình, hủy hoại hình tượng Quang Anh trong mắt Đức Duy. Không tiếc lời lên tiếng sỉ nhục.
Mà anh như không hề quan tâm đến lời Kiều Trinh nói. Chỉ dùng hết sức lực lao ra xe cấp cứu bên ngoài.
Đức Duy ngồi trong xe ôm khư khư Quang Anh trong lòng, miệng không ngừng thì thầm
"Bảo bối, em tuyệt đối không được phép có mệnh hệ gì, số phận lũ rác rưởi đó anh nhất định để em toàn quyền định đoạt!!"
Cô ta khi thấy Đức Duy chuẩn bị đi xa khỏi tầm mắt liên nhanh chóng đuổi theo, còn muốn nói gì đó. Ai ngờ lại bị thân hình cậu bé 15 16 tuổi nào đó chặn lại.
Và cũng nhất thời, chỉ trong vài phút, toàn bộ trường quay đều bị bao quanh bởi đám người mặc vest đen, cao to vạm vỡ, đừng giữa chỉ huy tất cả là Thái Sơn cùng một cậu thiếu niên xinh đẹp nào đó. Bao quanh thành một bức tường, cản trở bất kỳ kẻ nào có ý định chạy trốn.
Tất cả những kẻ có mặt ở đây ngày hôm nay, gián tiếp hay trực tiếp làm Quang Anh của Hoàng Đức Duy ra nông nỗi này, đều phải tự chuốc lấy hậu quả tàn nhẫn nhất trong cuộc đời họ. Anh sẽ không tha thứ cho bất ký kẻ nào làm hại đến ánh sáng của anh.
Phong Hào trong hình người khí chất cao quý đứng chắn trước mặt Kiều Trinh, giọng nói em mang theo nhiều lần nghịch ngợm lẫn mỉa mai "Bà chị đây giết người xong định bỏ chạy theo đại gia nào đó sao ?"
Kiều Trinh không hiểu rõ thực lực người trước mắt, nhất thời chỉ nghĩ là một cậu nhóc 15 tuổi yếu ớt, liền lên giọng đáng sợ "Mày lập tức cút đi, đừng ngán đường tao!!"
Ôi chị ơi, thế là chị không biết con mèo lông trắng thành tinh này nó bạo lực thế nào rồi. Thái Sơn đứng từ xa thích thú nhìn em yêu nhà mình vui chơi. Mấy ngày qua Phong Hào đều ngoan ngoãn đi theo Thái Sơn làm nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian đó anh cũng biết được, bình thường trông mèo con đáng yêu mềm mại như vậy, không ngờ khi ra tay lại rất mạnh mẽ quyết đoán. Thái Sơn anh cho rằng vì Phong Hào mạnh mẽ như vậy lên mới có cơ hội thành tinh hoá dạng người.
Phong Hào nghe Kiều Trinh chửi mình như vậy, sắc mặt liền biến động không nhỏ, em thoăn thoắt lao đến nắm tóc ả ta. Lên tiếp sau đó là rất nhiều cái tát giáng trời
*chát*
"SAO MÀY DÁM VU OAN CHO ANH ẤY ?!!!
*chát*
KHÔNG CÓ AI TRÊN ĐỜI NÀY ĐƯỢC PHÉP BÔI NHỌ NGUYỄN QUANG ANH CẢ !!!!
*chát*
CON ĐIẾM NHƯ MÀY BIẾT KHÔNG ?!!!"
*chát*
Sau một màn gào thét dữ dội, Phong Hào dùng toàn lực đạp thẳng vào bụng Kiều Trinh. Làm cô ta ngã xõng soài trên đất.
"Một con đĩ mà dám lên mặt với tao ?" Phong Hào hạ giọng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Kiều Trinh đang nằm co ro trên nền đất.
"Ức..mày.....mày....một lũ khốn khiếp!!" Kiều Trinh bản mặt vì chịu nhiều cái tát mà đã méo xệch, dù sau trên mặt cũng đã qua thẩm mĩ, nay chịu lực tát lớn như vậy đã sớm nhìn thành yêu quái.
Phong Hào tuy không quá thân với Quang Anh, nhưng khi nghe Thái Sơn kể lại việc em đã yêu quý mình như thế nào, thì không nghĩ được em đã khóc lớn đến mức nào. Sớm có thiện cảm, liền khắc sâu cái tên Nguyễn Quang Anh vào tâm trí.
Một màn đặc sắc này được toàn bộ trường quay trứng kiến, quá dã man, quá khủng khiếp. Mọi người run rẩy nhìn cậu thiếu niên chỉ mới độ 15 kia đã tát cho Kiều Trinh khuôn mặt méo mó kinh dị. Có vài kẻ muốn lao lên cứu người, lập tức bị Thái Sơn tàn bạo đập cho gãy cả hai chân. Nhất thời khung cảnh loạn thành một mớ. Chỉ có Thái Sơn, Phong Hào và đám đàn em là ung dung nhìn xem kịch hay.
"Kiều Trinh, cô sẽ còn phải chịu hình phạt trước mặt ông chủ và cậu chủ, tôi mong cô chuẩn bị tâm lý. Vì tôi dám cá khoảng thời gian cả đời về sau của cô sẽ là địa ngục"
Phong Hào rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ vui vẻ ôn hoà của mình, rất là thân thiện nhắc nhở ả Kiều Trinh đôi chút. Sau đó liếc mặt về phía đám đàn em, bọn họ hiểu được ý đồ liền nhanh nhẹn làm việc .
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anh
Fanfic🫶🫶🫶 [ Tất cả đều là tưởng tượng ] [ Vui lòng không áp dụng lên đời thực ] Cre idea: Mạn Hà Kỳ