Thư ký Vương bê cốc sữa dâu đã được làm nóng, một tay đẩy cánh cửa lớn bước vào. Đôi mắt cô hướng về phía giữa căn phòng. Nơi mà Thư ký thấy ông chủ của mình với bộ vest đen lịch lãm lại đang ôm một cậu thiếu niên độ 20 trong lòng. Ánh mắt anh cưng sủng mà nhìn vào cái miệng đang không ngừng kể chuyện của thiếu niên. Từ đầu tới cuối biểu cảm Đức Duy hiết sức ôn hoà lại có phần dung túng.
*CHOANG!!!*
Ly sữa dâu trên tay Thư ký Vương rớt xuống vỡ tan, hai mắt cô mở to hết cỡ, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ không tin tưởng chuyện trước mắt. Ông chủ nhà cô lại thật sự đang đi ôm ấp một thiếu niên tuổi 20 chàn đầy tươi trẻ sao ? Tính cách của Đức Duy, Thư ký Vương đối với các nhân viên khác lại là càng hiểu nhất. Dù sao cùng là thư ký thân cận.
Từ trước đến nay cô biết ông chủ không thích tiếp cận hay gần gũi bất kỳ ai. Kể cả nam hay nữa, thật ra cùng từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến công ty muốn lấy lòng anh nhằm thu chút lợi lộc. Ừ thì mấy cô gái ấy bị anh tống vào mấy quán tiếp rượu hết rồi.
Nhiều lúc Thư ký Vương tự hỏi ông chủ bá đạo băng lãnh nhà mình có phải bị liệt dương hay bị bệnh khó nói gì không ? Chứ người bình thường ai lại không mê sắc đẹp chứ ?
Ai mà ngờ được, Đức Duy lại thích con trai, mà lại là loại non trẻ đáng yêu. Gu ông chủ của cô đúng là mặn ghê !! Cảnh này chỉ hận Thư ký Vương không lấy máy ảnh chụp lại, biết đâu cả đời về sau cô không còn được nhìn thấy nữa.
"Vỡ...vỡ....rồi chị ơi!" Quang Anh vừa rồi đang hào hứng kể chuyện với Đức Duy, đột nhiên lại nghe được tiếng động lớn. Ngẩng đầu lên phát đã thấy một cô gái đang đứng đó ngơ ngác nhìn 2 người. Làm cho em cùng phải đứng hình mất 3s.
Đậu xanh rau má, nhìn gì nhìn dữ vậy , quê chết mất.
Hoàng tổng nhà ta đang chăm chú nghe em bé của mình kể chuyện bị tiếng ồn làm gián đoạn vô cùng khó chịu. Anh đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Thư ký Vương "Lập từc lấy một ly mới!" .
Anh nhẹ nhàng vỗ về dọc sống lưng Quang Anh, giọng lo lắng hỏi "Sao vậy, em sợ rồi ?" . Là do Đức Duy thấy em cứ thần người nãy giờ nên lo lắng em bị tiếng động lớn vừa rồi dọa sợ.
À em bị dọa thật, nhưng em không bị dọa cho sợ, mà bị dọa cho vô cùng xấu hổ. Có phải vừa rồi cô thư ký kia đánh rơi cốc sữa là vì thấy cảnh hai người đang thân mật không ? Ha...ha.....Chắc không phải đâu !
"A...Vâng tôi lập tức lấy ly mới" Thư ký Vương bị ánh mắt sắc lẹm vừa rồi dọa cho bừng tỉnh. Cô lập tức chạy ra ngoài, không quên gọi đội dọn vệ sinh tới thu dọn đống mảnh vỡ vừa rồi.
Đợi đến khi Thư ký Vương mang một ly sữa nóng đến cho Đức Duy, kiên nhẫn đứng đợi anh ân cần đút tình ngụm nhỏ sữa ấm cho cậu thiếu niên kia xong. Cô mới bắt đầu báo cáo công việc
"Hoàng tổng, ngài bỏ bê công việc một khoảng thời gian rất dài, đến ngày hôm nay văn kiện đã chất thành núi. 10h sáng nay còn có cuộc họp gấp, ngài liệu mà chuẩn bị" Thư ký Vương vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian anh vắng mặt, báo hại cô phải thay anh làm bao nhiêu việc. Cô làm đến lưng sắp gãy ra rồi. Phải đòi tăng thêm lương, phải đình công thôi !
Quang Anh ngồi trong lòng Đức Duy xem điện thoại nhưng vẫn nghe được lời Thư ký Vương nói, lập tức hiểu nguyên nhân vì sao Đức Duy lâu ngày không đến công ty như vậy. Chính là ở nhà chăm sóc cho em.
Chồng ơi.....là tại em lên anh mới nhiều việc....em xin lỗi" Quang Anh rũ hàng mi mắt, buồn rầu mà nhận tội với Đức Duy. Em úp mặt vào lòng anh u uất không thôi. Dáng vẻ như mèo con phạm lỗi bị chủ phạt.
Đức Duy chính là bị hành động này làm cho trái tim mềm nhũn. Cưng chiều mà nhéo hai má em "Không phải lỗi của em, càng không cần xin lỗi chồng. Ngoan, đừng buồn" Đức Duy cảm thấy chỉ với ngần ấy thời gian đó mình ở cạnh Hoa Bảo đã lấy được trái tim của em quả thật không uổng phí. Kết quả vượt xa mong đời.Thư ký Vương bị bỏ bơ từ nãy tới giờ cũng tức lắm. Nhưng phận làm công ăn lương đành phải chịu thôi chứ biết sao giờ.
" còn khoảng 1h nữa cuộc họp mới bắt đầu, tôi xin phép ra ngoài trước" Thư ký Vương nhanh chân tìm cớ thoát khỏi thể giới màu hồng của hai người kia. Cô không thích ăn cơm chó !!
Quang Anh đến bây giờ đã bắt đầu buồn ngủ, em mắt nhắm mắt mở tựa vào ngực Đức Duy.
"Buồn ngủ rồi ?"
"Ưm...." Quang Anh gật gật đầu.
Đức Duy bế em vào căn phòng nghỉ ngơi riêng của mình. Phòng này óc đầy đủ cả nhà tắm lẫn vệ sinh rất tiện. Anh đặt em lên giường, cần thận vùi vào chăn ấm. Khi thấy em đã ngủ anh mới an tâm ra ngoài.
Một giờ trước khi cuộc họp bắt đầu, Đức Duy tranh thủ xử lý lốt giấy tờ. Bỗng từ cánh cửa bật mở bước vào một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Õng ẹo đi tới chỗ anh
"Anh Đức Duy~~~.....lâu rồi chúng ta không gặp nhau"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anh
Fanfiction🫶🫶🫶 [ Tất cả đều là tưởng tượng ] [ Vui lòng không áp dụng lên đời thực ] Cre idea: Mạn Hà Kỳ