Chương 11

265 42 3
                                    

Đức Duy một mạch bế bảo bối đang "sợ hãi" của mình lên phòng làm việc. Anh để em ngồi trong lòng mình mà dỗ dành "Ngoan đừng khóc nữa. Em là túi chứa nước sao? Khóc nhiều như vậy sẽ không tốt"

"Hức....chồng ơi.....đói...!!" Em vừa rồi diễn một màn đặc sắc, khóc cũng sắp cạn nước trong người rồi. Thực sự bây giờ cần cái gì bỏ bụng.

Đức Duy nhanh chóng nhấc điện thoại để bàn lên nói "Mang súp hải sản, bánh bao nhân thịt, và đồ tráng miệng lên phòng tôi"

Nói xong anh lại quay qua dỗ người yêu. Trong lòng sớm đã biết chuyện vừa rồi hoàn toàn là do chút suy tính nho nhỏ của bảo bối nhà mình. Nhưng vì sao anh không vạch trần? (Vì làm vậy nó không híp hốp) Không những không tức giận mà ngược lại thấy em vừa đáng yêu, bản thân lại vừa hạnh phúc. Em đã cất công diễn một màn như vậy không phải là do yêu anh rất nhiều sao~Là do không muốn mất anh sao.

Đột nhiên lại cảm thấy cục cưng đáng yêu thêm nhiều chút. Không nhịn được mà hôn lấy môi nhỏ của em. Cả hai triền miên đến khi có tiếng gõ cửa mới chịu dứt ra. Đức Duy cau mày, lại đến đúng lúc anh đang hưng phấn như vậy. Đúng là tức chết anh rồi. Còn em xấu hổ đến nỗi rúc trong lòng anh không dám ngó mặt ra. Chỉ sợ người vừa rồi mang thức ăn lên sẽ thấy được.

Thức ăn được nhanh chóng dọn ra trước mặt hai người. Đến khi người đã đi khỏi, Quang Anh mới vì mùi đồ ăn mà ló mặt ra nghiêng ngả nhìn xung quanh. Đức Duy thấy hành động khả ái này không khỏi bật cười, cầm lấy tô súp hải sản rồi đút từng muỗng nhỏ vào miệng em "Ngoan, há miệng ra".

Quang Anh theo thói quen để yên cho anh chăm sóc mình ăn uống. Bản thân còn đang bận xem điện thoại. Em chợt nghĩ đến việc ngày nào cùng sẽ theo Đức Duy lên công ty như vậy sẽ thật chán, cần hải tìm thú vui gì đó. "A...!!chồng....chồng....muốn nuôi mèo cơ, mỗi ngày mang mèo theo chồng đi làm nha?!!"

"Hửm ? Bảo bối muốn mèo loại nào ?" Quy định của công ty thì không cho phép nhân viên mang thú cưng đến chỗ làm việc, nhưng quên đi vì anh là chủ, mà quan trọng hơn hết là bã xã nhà anh muốn nuôi mèo. Vậy Đức Duy cũng chẳng cần quan tâm đến mấy lý do đó nữa.

"Được, em ngoan ngoãn ăn hết chỗ này lập tức đưa em đi mua mèo" Đức Duy tiếp tục múc thêm thìa súp đưa lên kề môi Quang Anh. Mà em nghe thấy được mua mèo thì ngoan ngoãn nhanh chóng há miệng ăn hết. Ăn xong súp là đến bánh bao và cuối  cùng là tráng miệng bằng dâu tây. Quang Anh được chồng mình bồi ăn cho no căng cả bụng. (Em bía được nuôi dạy theo phương pháp chồng chiều)

Em thoải mái ngả toàn thân vào lòng Đức Duy nghỉ ngơi. Anh lấy tay xoa nhẹ lên chiếc bụng nhỏ của em, xác nhận bảo bối đã ăn lo mới an tâm bỏ đĩa hoa quả xuống. Lại phát hiện em đã lim dim buồn ngủ. Liền nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho em "Ngủ một lát đi, anh ở đây với bảo bối"

"Ưm....mèo cơ...." Em tuy đã sắp ngủ nhưng vẫn không quên đòi mèo của mình, em dụi dụi mắt vào ngực Đức Duy tìm hơi ấm. Sau đó là ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ.

"Ngủ đi, chiều sẽ đưa em đi" Đức Duy thơm thơm lên khuôn mặt em. Chỉnh lại tư thế ngủ tránh cho em bị mỏi. Sau đó một tay anh ôm cục cưng một tay đánh máy làm việc.

Đến chiều tà, khi Quang Anh trong cơn mơ tỉnh dậy. Phát hiện bản thân vẫn đang được Đức Duy ôm trong lòng. Còn anh vẫn đang miệt mài làm việc.

"Dậy rồi ?" Đức Duy phát hiện Quang Anh tỉnh, liền đi chuyển ánh mắt đến người trong lòng.

"Đi mua mèo cho em."

Anh bật cười, vật nhỏ này sao nhớ lâu như vậy.  "Đã mua cho em rồi, ở đằng kia" anh di chuyển mắt đến cái lồng nhốt mèo nhỏ ngay trên ghế sofa.

"Oa!!!!...." Quang Anh cực kỳ phấn khích hôn lấy hai má Đức Duy, sau đó nhanh chân chạy ra bên cái lồng kia.

[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ