"có lẽ hai ta đều cần nhiều hơn thế"
...
kết thúc một buổi trưa làm việc cùng đội trưởng trần, đinh minh hiếu sửa soạn và mang theo một vài thứ cần thiết rồi ra ngoài. nhìn thấy người bạn cùng nhà của mình mỗi ngày đều mong muốn kiếm bỏ rơi mình, hiếu trần không khỏi thất vọng nhưng hắn cũng hiểu thầm vui mừng, nó hơi mâu thuẫn một chút, có lẽ vì hắn luôn biết hiếu đinh sẽ đi đâu.
còn đâu nữa? ngoài căn nhà sang trọng nhưng nhỏ nhắn ấy, chiếc cổng cùng cái chuông mà có lẽ hiếu đinh đã bấm hàng vạn lần. mà không chỉ anh đâu, những người thân thuộc hay ở trong căn nhà ấy đều thế mà. đinh minh hiếu đứng đợi cửa sau tiếng bấm chuông, anh ung dung cầm túi đồ trên tay, vuốt tóc vài cái để chắc chắn mình trông chỉnh chu trước khi người kia bước ra.
thành an thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, em nhẹ cười rồi tiếp đón anh vào nhà. đó cũng gần như là một thói quen khi mà gặp đinh minh hiếu, thành an lại vô thức cười thật tươi như thể anh chính là một công tắc dành cho nụ cười đó.
bầu không khí vẫn ngại ngùng, e thẹn như ngày minh hiếu tỏ tình vậy. hẳn ai cũng đều chưa quen với sự mới mẻ này...hiếu vẫn còn khá ngại ngùng, còn an thì chắc có nhiều lý do hơn một chút. mà những điều đó là thầm kín nhất trong nội tâm em, dù là ai đi chăng nữa cũng chưa từng được biết.
hôm nay thành an vẫn chỉ ở nhà một mình, mỗi khi thế em đều rủ hiếu đinh sang chơi. với thành an thì em chỉ nghĩ đơn giản là có người nói chuyện cho đỡ cô đơn, và tuyệt vời hơn khi đấy là người yêu danh chính ngôn thuận của em nữa. chuyện yêu đương mới em vẫn chưa nói với gia đình, cả hai vẫn chỉ xưng nhau là anh em, bạn bè trước mặt người nhà an thôi nên không thể thân mật khi có người nhà. vì vậy những ngày vắng bóng thế này mang anh người yêu sang chơi là vô cùng hợp lý.
nhưng ngoài người nhà ra thì đa số bạn bè thân thiết của thành an và minh hiếu đều biết hết rồi. cũng đâu gọi là mập mờ được?
hiếu đinh bước vào nhà, anh liếc mắt quan sát xung quanh rồi theo chân thành an. em mời anh ngồi xuống ghế rồi chủ động vào bếp tìm gì đó mang ra cho cả hai dùng. trời hôm nay có lẽ nhiều gió nên hơi lạnh, thành an bật bếp để làm một ít đồ uống nóng, song em cứ loay hoay trong bếp mãi. dù sau thì nói về chuyện bếp núc, có lẽ an mãi cũng không thành thạo được, vì em đặng vụng về lắm.
ngồi một chỗ không có gì làm nên hiếu đinh có cầm điện thoại bấm một tí. trên màn hình anh là tin nhắn của hiếu trần, nội dung nôm na là bảo ngày mai lại có thời gian nên nếu được thì sắp xếp làm cho xong bài đi rồi muốn chơi bao nhiêu cũng được. câu này chắc là đang nhắc nhở đinh minh hiếu dạo này vì thành an mà có đôi lần bỏ bê công việc đây mà, nhưng thú thật là anh không quan tâm lắm.
không trả lời lại dòng nhắc nhở nhẹ của trần minh hiếu, hiếu đinh tắt điện thoại rồi thong thả quăng nó qua một bên ghế. anh ngồi một lúc thì cảm thấy hơi lâu, tự hỏi sao thành an vẫn chưa ra nên đứng dậy rồi đi vào bếp kiếm tra. vừa vào, đập vào mắt đinh minh hiếu là khung cảnh em nhỏ đang cặm cụi nhặt những mảnh vỡ rơi rớt trên sàn, bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh kia lại xuất hiện một đường cắt nhỏ trên ngón tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
kewgav - dmh x dta | sink deep
Fanfictioncouple: đinh minh hiếu (kewtiie) x đặng thành an (negav). warning: lowercase, ooc, mọi thứ trong truyện đều là giả, chỉ có người là thật. vui lòng không mang khỏi wattpad và để chính quyền biết. author: lyniitran