Chương 53. Gặp tôi

19 4 6
                                    

F ê đít.

Khi Phương Nghiên Duy gắp miếng nấm trắng cuối cùng trong đĩa thức ăn, Lộ Chấp đã quay lại đặt một túi kem nho trước mặt cậu, xé túi ra.

Kem nho có bao bì mới, thiết kế màu tím nhạt ban đầu đã đổi thành màu xanh lam nhạt.

Hương vị dường như... cũng nhạt đi rất nhiều, cứ như là bị pha loãng, không còn đậm đà như trước.

Hương vị ấy không còn là của mùa hè năm đó nữa rồi.

"Thương gia gian xảo, kiếm được tiền rồi là bắt đầu cắt xén chất lượng." Phương Nghiên Duy vừa nhấm nháp kem nho, vừa nói mơ hồ.

Lộ Chấp ngồi xuống đối diện cậu, vừa nhìn đã thấy vỏ bao trong suốt mà anh đã mở ra cũng không hỏi gì, chỉ đưa tay xếp mấy tấm thẻ lại.

"Trong thẻ không còn dư đồng nào." Lộ Chấp nói.

Phương Nghiên Duy mở nhóm lớn của các du học sinh, thúc giục tiến độ làm thẻ sinh viên.

Kỳ nghỉ hè mới bắt đầu, trong căn-tin của trường S chỉ có những sinh viên ở lại trường, chưa đông kín, cả hai người họ đều có ngoại hình nổi bật, ngồi cùng nhau càng thu hút sự chú ý.

Chưa đầy nửa giờ sau, Phương Nghiên Duy đã xuất hiện trên bức tường tỏ tình của trường A.

Ở căn-tin 1, tôi nhìn thấy một nam sinh khá đẹp trai, có ai biết cậu ấy ở khoa nào không?

[Ảnh]

1L: Trước khi bấm vào ảnh thì tôi chẳng có hứng thú đâu, nhưng sau khi bấm vào rồi... làm ơn cho tôi xin tất cả cách liên lạc của cậu ấy đi.

2L: Sao cậu không qua hỏi thẳng luôn đi.

3L: Nhìn kỹ trong ảnh hộ tôi, ngồi đối diện cậu ấy là Lộ Chấp đó, Đại thần mặt lạnh của khoa Y, ai dám đến gần chứ.

4L: Nhóc đẹp trai này chắc cũng học Y khoa nhỉ?

5L: Haha, cuối cùng cũng thấy mặt trên tường tỏ tình của trường S. Hình như đây là du học sinh cùng đợt với tôi, tên là Phương Nghiên Duy.

6L: Phương Nghiên Duy, tôi thích cậu! chó cười.jpg

Lịch học hè của chương trình trao đổi vẫn chưa được công bố, sau khi ăn xong, Phương Nghiên Duy theo sau Lộ Chấp trở về phòng ký túc xá 107.

Đã lâu rồi câu mới lại ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên quần áo của Lộ Chấp, khiến thần kinh căng thẳng của cậu dần dịu lại, cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng giường trong phòng ký túc xá lại trống.

"Cậu có dư ra cái ga giường hay chăn nào không?" Cậu hỏi.

Lộ Chấp dường như ngẩn người một chút, anh đứng lên mở tủ quần áo ra cho cậu xem.

Chỉ có vài bộ quần áo treo lưa thưa trên thanh ngang, ngoài ra chỉ còn lại một tấm ga trải giường.

Cũng đúng thôi.

Giờ đây Lộ Chấp còn không đủ tiền mua đồ ăn, lấy đâu ra tiền mà sắm thêm chăn chiếu.

[ĐM] Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ