Cân nhắc trước khi đọc. Có thể đọc lại p1. Thanks
------------------Giữ căn phòng tỉnh mịch u ám, bao quanh là bốn bức tường kín. Chẳng thể nào phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm khi ở trong căn phòng này. Chỉ có mỗi ánh đèn nhấp nháy chiếu sáng, Nguyễn Thái Sơn ngồi trên sofa vuốt ve chú chuột hamster nhỏ. Ánh mắt chăm chăm nhìn người đang say giấc trên chiếc giường tối màu. Đôi bàn tay mân mê chú chuột đột nhiên siết chặt, như muốn bóp chết. Đau đớn khiến chuột nhỏ hoảng loạn, nó vùng vẫy đạp loạn thậm chí còn cắn vào tay chủ nhân.
Tuy nhiên lực siết chẳng hề giảm, càng ngày càng chặt hơn. Dù nó có cố giẫy giụa như thế nào vẫn là vô dụng. Chuột nhỏ đáng thương kêu chíp chíp, giây sau cả cơ thể nó ngưng hoạt động. Trở thành một cái xác ẩm nóng trên tay chủ nhân.
"Sống nhanh, chết trẻ. Để lại một cái xác xinh đẹp"
Nhìn xác chuột nhỏ, Nguyễn Thái Sơn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Kích thích hắn hơn bao giờ hết, hắn chuyển ánh nhìn từ xác chuột lên người trên giường. Không do dự ném mạnh con chuột trong tay xuống đất, hắn đứng dậy dùng lực chân đạp xác chuột. Nội tạn bên trong nó lộ ra bên ngoài, máu và nội tạng điều bị dẫm đạp nghiền nát.
Thái Sơn bước từng bước đến giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và tháo rời đôi giày đẫm máu. Hắn vuốt ve gương mặt người hắn yêu, Trần Phong Hào thật xinh đẹp. Hắn muốn bên anh, muốn có được anh, muốn anh yêu mỗi hắn mà thôi. Hắn hài lòng nhìn anh say ngủ, dịu dàng xoa đôi gò má, miết nhẹ qua khoé môi. Rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ, bất chợt Thái Sơn thấy anh cau mày trong lòng hắn liền bực tức.
"Không cho phép anh cau mày với em"
"......."
"Không cho phép. Em không cho phép"
Tức giận, căm phẫn đột ngột dâng trào, Thái Sơn hắn như mất lí trí vươn tay siết chặt cổ anh. Lực tay ngày một mạnh dần, hô hấp ngày càng khó khăn. Phong Hào mở trừng mắt giẫy giụa khỏi đôi tay lớn, chân đạp tay đấm, cố gắng đẩy con người mang hơi thở của ác ma ra khỏi người.
"Bỏ..hộc..ra.."
"........"
Giọng nói Phong Hào vang lên khàn khàn khó nhọc, dường như sắp không chịu nổi hắn mới nới lỏng tay. Sau mới từ từ buông tay khỏi cổ anh, nhìn anh thở hồng hộc mặt mũi mắt đều đỏ ửng bởi những mạch máu căng tràn. Thái Sơn hài lòng mỉm cười, luồn tay qua lưng anh vuốt ve vỗ về.
"Không sao rồi, anh thở đi"
"Mày điên rồi sao? Tao đã cố làm theo những gì mày muốn và đây là những gì tao được nhận lại?"
"Em xin lỗi"
"Đến khi nào mày mới buôn tha tao. Mày làm tao đau, mày muốn tiếp tục đến khi nào?"
"Em xin lỗi, nhưng em không từ bỏ anh được. Em yêu anh"
"......."
Anh im lặng không nói thêm gì, bởi có phản bác cũng bằng thừa với một kẻ điên. Ngày qua ngày lời yêu trên môi hắn càng nhiều, nổi dày vò xác thịt và tinh thần vồ vập lấy anh. Phong Hào đã quá mệt mỏi, anh chán ngấy việc mỗi ngày thức dậy xung quanh là bốn bức tường và một tên điên bên cạnh. Đôi khi còn bị ép tỉnh bởi những đòn hung hăng của chủ căn phòng tâm tối.
"Anh có muốn gặp Thành An không?"
Câu hỏi đột ngột từ Thái Sơn làm anh lặng người, trong thâm tâm len lỏi một nỗi sợ. Đã lâu anh không gặp thậm chí không dám nhắc tên một ai trước mặt hắn. Nhớ lần đó chỉ vì Phong Hào khen đôi mặt Thành An đẹp, thì không lâu sau hắn đã mang đôi mắt ấy đến cho anh. Anh sợ lần này hắn sẽ bài trò xấu xa.
"Không muốn gặp ư? Vậy thì thôi, dù có gặp nó cũng đâu thấy được anh"
"Đồ khốn"
"Em sẽ xem đấy là một lời khen"
"........."
"Đúng rồi, còn người chồng yêu của anh nữa mà nhỉ?"
"Ý mày là gì? Mày muốn gì?"
"Một chút anh sẽ hiểu thôi. Em có hứng rồi, làm chút đi"
"......."
"Không được phép từ chối"
Lời nói vừa dứt, một nụ hôn mạnh bạo đặt lên môi anh. Thái Sơn hắn thô bạo cắn mút cánh môi đỏ mọng, không khách khí cắn một cái thật mạnh làm anh đau điếng. Tay bên dưới không rảnh rỗi gì mà kéo khoá quần xuống để lộ ra dương vật to lớn gân guốc. Tay còn lại nắm lấy đùi anh kéo mạnh, đẩy một cái liền đè ép lỗ huyệt đỏ tươi. Cảm giác ấm áp khi được bao bọc chặt chẽ làm hắn sung sướng, hắn rời khỏi môi đỏ di chuyển xuống cổ. Những dấu vết cũ chưa kịp lành lại bắt đầu cho những dấu vết mới, là dấu hôn và vết răng đan xen nhau thâm chí còn có vết roi da. Và hàng chỉ khâu dài ở cách tay còn rất mới, nó đỏ tươi sưng tấy kèm theo đó là dấu vết nhiễm trùng nặng. Nhưng ai quan tâm chứ, hắn chẳng quan tâm anh đau đớn ra sao, hắn chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
"Ưmm..."
Phong Hào vô lực phản kháng, như một con rối cho người ta tùy ý điều khiển. Ngoan ngoãn nghe lời, đó chính là những gì Thái Sơn hắn mong muốn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đầu vú dựng đứng, phần dưới không ngừng thúc mạnh vào trong lỗ huyệt đỏ tươi. Mỗi ngày không phân định sáng tối, chỉ cần hắn muốn là hắn đè anh ra làm. Đến cả khi qua cơn hoan lạc, hắn cũng chẳng thèm cho anh một cái áo.
Giọt nước mắt rơi trên gò má, không biết là do sinh lý hay là do tâm lý. Phong Hào nấc nghẹn gục mặt lên tay mình.
"Anh buồn sao? Em cho anh xem cái này, chắc anh sẽ vui"
Hắn cười cười nói nói, tay vừa kéo học tủ bên cạnh lấy ra một sắp ảnh. Hắn đặt ảnh lên giường, sau đó lấy từng tấm ảnh cho anh xem. Khi anh hình dung ra những gì trong tấm ảnh, đôi mắt ngập nước mở to trừng trừng.
"Hùng.."
"Đúng rồi, đẹp không anh? Chồng yêu của anh đấy! Anh thấy em chụp có đẹp không?"
Hắn cười phấn khích đưa những tấm ảnh lên trước mặt anh, tấm thứ nhất hắn một tay cầm khò lửa tay còn lại nắm đầu chàng ca sĩ Quang Hùng. Trên gương mặt hắn đầy vẻ phấn khích trái với sự sợ hãi của Hùng.
Tấm thứ hai, hắn đặt khò lửa ở cằm Hùng. Sức nóng của lửa cháy cả da thịt, là con người không ai có thể chịu nổi. Tấm thứ ba, cả gương mặt điều bị cháy đen, Quang Hùng đã bất tỉnh. Tấm thứ tư, hắn nhét thẳng ngọn lửa vào trong miệng người ta mà không chút do dự. Phong Hào chịu không nổi những hình ảnh đó, anh nhắm mắt cầu xin.
"Làm ơn, tao xin mày.."
"Không thích xem ảnh à? Vậy cho anh xem video nhé!?"
"Không.. không..làm ơn đừng..đừng mà"
Giọng anh nghẹn ngào nấc đoạn trong khiếp đảm và sợ hãi. Liệu rằng hắn còn có là con người không. Nhưng có lẽ hắn chẳng để tâm, phần hông cứ thúc vào, trên môi là nụ cười như thiên thần.
"Sống nhanh, chết trẻ. Để lại cái xác xinh đẹp. Như vậy tốt mà, anh có thấy đúng không?"
__________________________________
Ý tưởng lấy từ all night long 2Mô phật, xin tạ lỗi với các chư vị.
Tại hứa lần sao sẽ tái phạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNicky] Giây Phút Ngọt Ngào
Fanfictiontên: Giây Phút Ngọt Ngào Allnicky Không thích thì mời rời đi. :))