Cảnh báo:
Có yếu tố 🔞, bạo lực. Lưu ý trước khi đọc. Thanks__________________________________
Giữ không gian yên tĩnh trong căn phòng tối chặt hẹp lờ mờ của chiếc đèn nhỏ. Bên trong căn phòng không có cửa sổ, bốn bức tường bao quanh như một nhà tù. Xiềng xích con người cả thể xác lẫn linh hồn. Nhà tù không cho tội đồ biết được bên ngoài trời kia là ngày hay đêm. Vỏn vẹn một cái đèn nhấp nháy cho biết đó là một loại ánh sáng.
Xoảng
Tiếng đổ bể vang lên, Trần Phong Hào người bị giam cầm trong căn phòng u tối này đã phát điên từng ngày. Cơ thể tiều tụy trông thấy, gương mặt hốc hác với những vết bầm trên má. Chiếc áo sơ mi rộng che đi cơ thể trắng bệch, chi chít vết đỏ tím cùng với đó là dấu răng và vết roi hằn sâu vào da thịt. Phong Hào đã bất lực với cuộc sống hiện tại, anh muốn chạm vào hơi ấm của những tia nắng, chứ không phải hơi nước của bát mì bốc khói. Thế nên anh đã ném nó đi, đạp đổ nó.
Cạch
Cánh cửa được đẩy vào, thiếu niên với gương mặt điển trai nhìn vào đống hỗn độn trên sàn nhà. Gương mặt chẳng chút tức giận mà còn nở nụ cười dịu dàng. Hắn ta bước đến gần Trần Phong Hào, chân lùa bát nhựa sang một bên. Hắn ngồi xổm xuống, nâng mặt anh lên vuốt ve gương mặt khả ái đã gầy đi trông thấy.
"Anh gầy đi nhiều quá, lại không chịu ăn gì. Lưa thưa vài cọng mì, chẳng đủ bỏ bụng. Ngoan, nghe lời em nhé"
"Nghe con mẹ mày, thả tao ra"
"Anh lại không ngoan rồi? Tâm trạng em đang tốt, anh đừng làm em bực"
"Tâm trạng của mày tốt hay không liên quan gì đến tao? Mày giày vò tao như thế này chưa đủ?"
"Em đâu có, chỉ tại anh không ngoan. Nên em mới dùng tới biện pháp này. Phong Hào, anh xem em có quà cho anh này"
Hắn lấy ra trong túi áo một hộp nhựa màu đen dài đưa tới trước mặt anh. Nhưng anh chẳng buồn để tâm đến, hai bên cổ tay bị xích không một chút động. Hắn thấy thế cũng chỉ khẽ cười, bàn tay gân guốc mở chiếc hộp trước mắt anh buộc anh phải xem trong đó chứa đựng thứ gì. Ngay khi Phong Hào nhìn vào trong hộp, đôi mắt vô hồn trở nên hoảng loạn kinh hãi.
"NGUYỄN THÁI SƠN MÀY LÀ ĐỒ ĐIÊN"
"Sao vậy? Không thích quà em tặng à?"
"Có mày thích thứ đó! Chó má mày, mày móc mắt của con vật nào đem cho tao!?"
"Sao lại to tiếng với em thế? Không phải lúc trước anh nói thích đôi mắt của Đặng Thành An sao? Giờ nó là của anh rồi còn gì?"
"THẰNG ĐIÊN, ĐỒ THẦN KINH NHÀ MÀY"
Phong Hào lớn tiếng mắng, tay hất mạnh chiếc hộp chứa đôi con ngươi đen láy. Anh không muốn tin và cũng chẳng dám tin người trước mặt dám làm ra chuyện kinh khủng như thế. Đôi mắt này không thể nào là của Thành An cậu em mà anh yêu quý được, không thể nào là của cậu được. Dáng vẻ kích động của anh được Nguyễn Thái Sơn thu vào tầm mắt. Hắn dường như rất thỏa mãn với việc này. Khoé môi nhếch lên cao thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNicky] Giây Phút Ngọt Ngào
Fanfictên: Giây Phút Ngọt Ngào Allnicky Không thích thì mời rời đi. :))