Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng
Em gọi anh để nói chia tay
Mình từng yêu nhau đến vậy
Giờ chỉ còn đôi mắt sâu cay"Cayyyyyyy"
Lời hát đang vui tươi bỗng nhiên biến thành tiếng hét cay đắng. Không những hét mà còn gào rú trong căn phòng lấp lánh ánh đèn. Người đang gào mồm kia vừa hét vừa nốc bia. Người bạn bên cạnh chỉ biết bịt tai mình lại rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Ahhhh"
"Anh Long ơi, tha em đi mà. Là nhỏ đó không tốt với anh chứ đâu phải em"
"Anh có gì không tốt chứ, đẹp trai thế này cơ mà""Là con nhỏ đó bị mù, nó không thấy được vẻ đẹp của anh. Ngoan, em tìm cho anh cô tốt hơn"
"Hào ơi, em là tốt với anh nhất. Anh yêu em"
"Trời ơi cứu tôi má ơi. Đừng yêu em Kim Long anh ơi"
Như không nghe thấy lời của cậu em mình nói, Kim Long cứ lao vào cậu Phong Hào mà ôm chặt. Mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi cọ vào áo cậu. Chiếc áo thun trắng dính đầy nước, Phong Hào kì thị đẩy đầu người anh thân thiết ra miệng không ngừng chê bai.
"Bẩn, bẩn. Nước mũi của anh dính lên người em cứu"
"Hic em không thương anh"
"Em thương anh, nhưng em đéo thể nào thương được nước mũi của anh"
"Ahh em không thương anh. Không yêu anh, Hoàng Kim Long tôi thật đáng thương"
"Á, áo em không phải khăn. Đừng có lấy lay nước mũi!!!!"
Phong Hào hoảng hốt cực độ, người anh say khướt này không phân biệt được khăn và áo là gì. Cứ khư khư kéo áo thun cậu lên mà lau mũi. Dù có cố làm thế nào, Kim Long chẳng chịu buông.
Cạch
Cửa phòng karaoke mở ra, một chàng trai cao lớn với mái đen bóng bước vào. Phong Hào nhìn thấy liền hoảng hốt đẩy mạnh đầu Kim Long ra. Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, môi cười mà tay run run.
"Hi! Đăng cũng tới đây hả?"
"Vâng, ang Kim Long rủ em tới"
"Vậy em.. ấy anh Long!!!"
Kim Long bắt ngờ lao vào người Phong Hào, mặt úp vào bụng cậu gào khóc. Miệng không ngừng nói.
"Phong Hào em phải thương anh, anh rất tội nghiệp"
Chân mày Đỗ Hải Đăng giật giật, gân xanh trên trán nổi lên trông cực kỳ đáng sợ. Phong Hào nuốt nước bọt, dự đoán rằng sẽ có chuyện không lành sẽ diễn ra với bản thân và người anh say xỉn này. Và đúng như dự đoán, Hải Đăng không nói nhiều trực tiếp bước tới, nắm cổ áo Kim Long ném sang một bên. Hắn không quan tâm tới người kia lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. Bởi ngay thời khắc này, Hải Đăng chỉ để ý mỗi cái áo ướt đẫm nước mắt ở trên người Phong Hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNicky] Giây Phút Ngọt Ngào
Fanfictiontên: Giây Phút Ngọt Ngào Allnicky Không thích thì mời rời đi. :))