Chương 3

665 43 7
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tôn Dĩnh Sa khởi hành trở về Bắc Kinh.

Cô thu dọn đồ đạc và xách hành lý xuống lầu, trông có vẻ mệt mỏi.

Khâu Di Khả vỗ nhẹ lên đầu cô: "Sao trông ủ rũ thế? Ai làm con bực mình à?"

"Mũi con bị nghẹt."

Nghe giọng mũi đặc sệt của cô, Khâu Di Khả bắt đầu cằn nhằn.

"Con bé này, hôm qua thi đấu xong có thay đồ không đấy?"

"Con có thay rồi mà."

...

Hai thầy trò kéo hành lý cùng đi về phía xe buýt. Phía trước, Vương Sở Khâm và Lương Tịnh Côn vẫn đang sắp xếp hành lý, Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn đứng đợi phía sau.

Khâu Di Khả nhéo má cô rồi sờ trán: "Bác sĩ đội đã dặn con rồi, dạo này đừng để bị lạnh, xem con kìa, giờ thì hay rồi..."

"Đừng cằn nhằn nữa."

"Nhắc mà còn không chịu nghe. Đã bảo đừng tập quá sức."

"Con có phản đối đâu, sai rồi, con thật sự sai rồi." Tôn Dĩnh Sa buông tay cầm vali, từ phía sau xoa bóp vai cho Khâu Di Khả.

Phía trước, Vương Sở Khâm và Lương Tịnh Côn sắp xếp xong hành lý và quay lại giúp hai thầy trò. Tôn Dĩnh Sa vội thu tay lại và đẩy vali về phía Lương Tịnh Côn, còn Vương Sở Khâm thì chuyển hướng sang giúp Khâu Di Khả với hành lý.

"Cảm ơn anh Béo." Tôn Dĩnh Sa nói giọng nghẹt mũi.

"Với anh thì khách sáo gì? Đứng đó làm gì, mau lên xe đi."

Nghe lời, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ lên xe, tìm một chỗ trống, đeo tai nghe vào, trùm mũ áo khoác rồi bắt đầu ngủ.

Trên đường đi, cô luôn cảm thấy hơi lạnh, mở mắt ra thì thấy cửa sổ có một khe hở nhỏ. Tôn Dĩnh Sa nheo mắt cố gắng đóng lại, nhưng tay cầm đã trượt ra phía sau ghế, không thể dùng lực, cô đành thu tay lại.

Nhắm mắt lại lần nữa, đột nhiên không còn nghe tiếng gió ù ù bên tai, cửa sổ đã được đóng lại.

Đến sân bay, khi Tôn Dĩnh Sa đứng dậy lấy túi, mới phát hiện người ngồi sau mình là Vương Sở Khâm.
-
Sáng hôm sau, các tuyển thủ nam đang ngồi nghỉ trên sân bóng bàn và uống nước.

Tôn Dĩnh Sa vừa khởi động xong và đi ngang qua.

"Chị Sa, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Thạc ca, chào buổi sáng." Tôn Dĩnh Sa trả lời Lâm Thi Đống rồi vui vẻ chào hỏi Lưu Đinh Thạc.

Đợi Tôn Dĩnh Sa đi xa, Lưu Đinh Thạc chọc vào vai Vương Sở Khâm: "Tại sao tôi thấy cô ấy không chào cậu nhỉ?"

Đúng là nhắc trúng chỗ đau. Vương Sở Khâm nghĩ.

"Kể cho tôi nghe chút xem nào. Tôi thấy rõ rồi đấy, Sa Sa đang tránh cậu. Nghĩ kỹ xem, có làm gì có lỗi với em gái tôi không?"

"Không biết nói sao nữa."

"Thật không? Không phải chuyện lần trước mà cậu chưa kể hết đấy chứ?"

"Ừm."

"Đồ chết tiệt, kể nghe coi, mau kể nghe coi." Lưu Đinh Thạc khoác vai Vương Sở Khâm.

Shatou | Dẫu Có Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ