Hai người chuẩn bị xong rồi ra ngoài.
Trong lúc chờ thang máy, Tôn Dĩnh Sa hỏi anh.
"Anh liên lạc với mẹ em khi nào vậy?" Vương Sở Khâm chưa kịp phản ứng lại xem cô đang nói gì, Tôn Dĩnh Sa bổ sung, "Vụ nấu canh ấy."
"Là hôm sau khi em bị thương."
"Nói tiếp đi."
"Hôm về Bắc Kinh, trong lúc chờ máy bay ở sân bay, anh nghe em gọi điện cho dì."
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại, quả đúng là hôm đó, không kìm được mà liếc nhìn anh một cái.
Vương Sở Khâm vội vàng giải thích: "Anh không cố ý nghe lén, chỉ là... thính giác của anh tốt thôi."
Tôn Dĩnh Sa lười không muốn tranh cãi với anh.
"Chúng ta đi đâu chơi đây?" Anh đổi chủ đề.
"Anh muốn đi đâu?"
"Em đưa anh đi đâu thì anh đi đó."
"Vậy còn hỏi làm gì."
Khi ra khỏi thang máy, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên nói: "Chúng ta đi trượt tuyết đi."
"Được thôi."
Tới bãi đỗ xe, Tôn Dĩnh Sa đứng yên không nhúc nhích, hai người nhìn nhau.
Tôn Dĩnh Sa chờ anh lái xe, lúc nãy ra ngoài cô thấy chìa khóa xe của anh vẫn còn trên người.
"Nhìn gì thế, lái xe đi."
"À." Vừa sờ đến chìa khóa, Vương Sở Khâm mới chợt nhớ ra, "Chết thật! Xe anh vẫn còn ở quán hôm qua."
Hai người đành ngậm ngùi bắt taxi đến quán hôm qua, ngồi vào xe rồi, Tôn Dĩnh Sa đã thấy mệt.
"Em mệt rồi."
Vương Sở Khâm dừng tay đang tìm đường: "Vậy chúng ta có còn đi không?"
Chưa đợi Tôn Dĩnh Sa trả lời, điện thoại của Lương Tịnh Côn gọi đến, kết nối với Bluetooth, Vương Sở Khâm liền nghe máy.
"Alo, gọi gì đấy?"
"Cái giọng gì thế? Hôm qua lúc cậu nhờ tôi đi cùng đâu có thế này."
"Có chuyện gì nói mau."
"Giờ cậu đang ở đâu?"
"Trước cửa quán hôm qua."
"Cậu lại đến đó làm gì? Sa Sa lại từ chối cậu rồi à? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu mà say nữa thì tôi không có chăm sóc cậu đâu."
Vương Sở Khâm liếc nhìn phản ứng của Tôn Dĩnh Sa: "Cút, xe em ở đây, còn nữa, đừng có nói lung tung."
"Vợ tôi biết cậu đến rồi, bảo cậu lên nhà ăn cơm. Sa Sa có ở cạnh không, cả hai cùng đến nhé."
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa dò hỏi, cô gật đầu.
"Vậy bọn em sẽ đến ngay."
Vì vẫn còn sớm, hai người bàn nhau đi đến trung tâm thương mại mua quà cho vợ và con của Lương Tịnh Côn.
Đã là tháng Giêng, hai người mặc kín mít nên không ai nhận ra.
