Đường về Hoa Sơn

26 3 0
                                    

Trời vừa hửng sáng, Thanh Minh đã đứng sẵn trước cửa đại điện Hoa Sơn, đôi mắt sắc bén nhìn dãy núi trải dài phía trước. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh và hơi ẩm của buổi sáng tinh mơ. Từng cơn gió ấy cũng nhắc anh nhớ về thời huy hoàng của Hoa Sơn, một thời mà danh tiếng lẫy lừng khắp võ lâm, nhưng giờ chỉ còn là bóng dáng mờ nhạt.

Trong lòng Thanh Minh vẫn còn hình ảnh trận chiến cuối cùng với Thiên Ma. Hắn nhớ đến những người huynh đệ đã ngã xuống bên cạnh, những khuôn mặt thân quen giờ đã trở thành dĩ vãng. “Hoa Sơn , ta đã quay trở lại” hắn thì thầm như để vỗ về ký ức xa xăm trong lòng.

Quyết tâm khôi phục Hoa Sơn, hắn biết rằng con đường phía trước đầy thử thách. Những môn đồ trẻ tuổi của Hoa Sơn hiện tại còn thiếu kỷ luật và kỹ năng. Họ chưa từng biết đến vinh quang của môn phái, chưa thấu hiểu giá trị của công lý và danh dự mà Hoa Sơn từng đại diện.

Thanh Minh bắt đầu từng ngày " huấn luyện "các đệ tử của mình. Ban đầu là những kỹ thuật cơ bản nhưng kiên trì và không ngừng nghỉ. Dần dần, hắn kể cho họ nghe về lịch sử của Hoa Sơn, những trận chiến hào hùng và triết lý nhân nghĩa, lòng trung thực mà mỗi môn phái cần phải khắc cốt ghi tâm. Mỗi ngày, hắnkhông chỉ là một người thầy mà còn là một người đồng hành, "kiên nhẫn" và "chăm sóc" từng người. Qua những bài tập khắc nghiệt, những giờ giảng giải về võ công, tinh thần của Hoa Sơn dần trở lại, bừng lên từ trong ánh mắt của các đệ tử trẻ.

Một đêm nọ, khi Thanh Minh đang ngồi trầm tư nhìn ra thung lũng dưới chân núi, một ánh trăng bàng bạc soi chiếu khắp nơi . Hắn cảm nhận được hơi thở của núi rừng, và lòng mình nhẹ nhõm. Dù hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng giờ đây, trong ánh mắt của các môn đồ , hắn thấy Hoa Sơn đã bắt đầu sống lại, không chỉ trong lời kể mà còn trong từng nhịp đập của con tim và ý chí.

“Hoa Sơn,” anh thì thầm, “chúng ta sẽ sống mãi.”

Hoa Sơn Tái KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ