Cảm giác như hai cơn bão lớn gặp nhau trong ngực, một bên là sự sống, bên kia là bóng tối của cái chết
( trích trong Chiến tranh và hoà bình của Lev Tolstoy )
Hắn chỉ biết lẽo đẽo theo sau VietNam - Một vị khách bất ngờ vào sáng sớm . Cả cùng đi ra khỏi khu nhà tập thể , nay đã có dấu hiệu xuống cấp , mà gia đình Laos ở . Cả hai cùng đi dọc theo con ngõ nhỏ xập xệ , nơi mà những người đàn bà di cư ngồi rải rác trên hè . Những người phụ nữ với nước da ngăm ngăm và đôi mắt màu đen láy , dấu vết của thời gian hằn sâu trên khuôn mặt họ , một dáng vẻ mệt mỏi và nhẫn nhịn của một cộng đồng không được chính phủ công nhận
Dù đã ra khỏi con ngõ , nhưng không khi bên ngoài cũng không khác bên trong là bao . Nơi mà hắn ở , không có những tòa nhà cao chọc trời , không có những căn biệt thự xa hoa hay những khu công viên xanh mướt . Nơi này mang dáng vẻ điêu tàn và cũ kĩ của thời gian , khói bụi từ những nhà máy nhuộm đen cả bầu trời lẫn con người nơi đây . Dù đã là 8 giờ hơn , nhưng Mặt trời chẳng thể soi sáng được qua những lớp bụi dày đặc , đang bao phủ lên khu phố ấy
Cả hai đi đến một con sông nhỏ , chảy qua khu dân cư tồi tàn này
Gọi là sông , nhưng nghe đồn , đây là một con kênh thoát nước mà người xưa đào . Dòng sông nhuốm màu bùn , nhưng hai bên bờ lại có những tràng cỏ xanh một cách kỳ lạ , màu xanh duy nhất ở khu phố này . Một cây cầu cũ kỹ vắt ngang qua sông , tạo ra một vẻ u buồn hiu quạnh phủ lên không khí
" Cậu đến tìm tôi làm gì ?"
Hai người đứng trên cầu , một người đứng dựa vào thành cầu và ném những viên sỏi xuống mặt sông đang lững lờ trôi , người còn lại thì đứng bên cạnh và cau mày trước sự im lặng của cậu
1 viên
2 viên
Rồi 3 viên
Đến khi cậu ném hết nắm sỏi trong tay rồi , thì cậu mới chịu đưa mắt sang nhìn người bên cạnh , cậu đứng thẳng người dậy , đút bàn tay đang dần lạnh cóng vào túi áo , mặt không chút biến sắc nhìn hắn
" Sửa lại phần Power Point đi !"
" ... Chỉ vậy thôi sao ?"
Hắn không nén được sự giễu cợt trong lời nói mà cười khẩy một cái , hóa ra , ' Vị đại thần Toán học ' này lại cố chấp đến nực cười như vậy
" Tôi đã nói rồi , không là không ! Kỳ kèo cũng vô ích thôi , đại thần !"
Cậu vẫn chỉ trầm lặng nhìn người trước mắt , không khó chịu , cũng không tức giận , sự trầm lặng của cậu khiến hắn dấy lên một chút bất an
" Mẹ cậu làm điều dưỡng ở bệnh viện Saint-Joseph đúng không ?"
Hắn khẽ nhíu mày khi nghe cậu nhắc đến mẹ hắn
" Thì sao chứ ?"
Cậu khẽ nhếch môi cười , chỉ một thoáng chốc , mờ nhạt hệt như cánh bướm rồi lại về lại khuông mặt không nóng cũng chẳng lạnh của mình
" Bà ấy quả là một người phụ nữ kiên cường , một mình nuôi bốn đứa con ăn học với đồng lương điều dưỡng còm cõi !"
Hắn dường như hơi khó chịu với cách nói vòng vo của cậu , và cũng khó chịu khi cậu liên tục nói về mẹ mình
" Nói gì thì nói luôn đi , đừng có vòng vo !"
Cậu nhìn hắn một cái rồi phì cười , có thể vì sự nóng nảy của hắn , hoặc do sự thiếu hiểu biết ấy
" Theo như tôi được biết , mẹ cậu đã vay nặng lãi một số tiền khoảng 50 triệu Aureus phải không ?"
Hắn hơi giật mình nhìn cậu , đây là chuyện mà đến 2 - 3 năm trước hắn mới biết , sao một người ngoài như cậu lại biết được ?
Cậu hơi nhếch khóe môi lên cười khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt hắn , Laos có vẻ ngây thơ phết nhỉ !
" Mẹ cậu đã làm việc ở bệnh viện hơn 10 năm rồi nhỉ ? Vậy mà vẫn chỉ mãi ở cái vị trí điều dưỡng viên thôi đấy thôi "
Hắn vừa bất ngờ , vừa nghi hoặc nhìn cậu , điều cậu đang muốn nói là gì ?
" Tôi là chỗ quen biết của một cổ đông trong bệnh viện , nếu cậu ... "
Cậu hơi kéo dài câu cuối , nhằm tạo một chút tò mò cho hắn
" Nếu cậu chịu sửa lại slide theo bản thảo của tôi , thì tôi sẽ nói hộ một tiếng cho , biết đâu .. mẹ cậu sẽ được thăng chức thì sao ?"
Hắn nghe đến đấy liền không khỏi sửng sốt mà trợn tròn mắt nhìn cậu , không phải vì sự hấp dẫn của lời đề nghị , mà là vì sự cố chấp đến điên rồ của cậu
" ... Sao ? Không đồng ý à ? Hay chưa đủ ?"
Nhưng chưa kịp để hắn trả lời , điện thoại cậu rung lên mấy tiếng , báo hiệu có tin nhắn đến . Cậu rút điện thoại ra và đọc lướt qua mấy dòng tin nhắn mới , cậu hơi cau mày lại và tặc lưỡi một cái . Vẫn chưa thấy Laos có dấu hiệu sẽ đáp lại lời đề nghị của mình , cậu rút ra một tập ngân phiếu , dùng bút viết nghệch ngoạc vài dòng rồi đưa cho hắn
" Cầm tạm mua đồ ăn cho em cậu đi ! Chúng hơi thiếu dinh dưỡng đó !"
Nói rồi , chưa kịp để hắn từ chối , cậu đã nhép luôn tấm ngân phiếu 10 triệu Aureus vào tay hắn và nhanh nhẹn đi trước , để lại hắn ngẩn ngơ nhìn theo với tờ ngân phiếu trên tay
-------------------
Hú leeee
Tôi nản quá trời , nhỏ bn tui thik một thằng , mà thằng đấy nhiều ng thích quá , tôi phải đi giúp nó thăm dò một trong những tình địch của nó
Và điều bất ngờ là gì , tình địch của nó vừa xinh vừa lớn hơn một tuổi , lại vừa là trung tâm của một ổ rắn
=)) Tui nhắn với bả mà rén quáaa
T.B : Aureus là loại tiền không có thật do con t/g bịa ra , nếu có sự trùng hợp nào thì cứ cmt cho tui , tui sẽ sửa lại
13 / 12 / 2024 , 00 : 15 AM
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllVietNam] Miscedence
General Fiction" Tôi là một kẻ thừa . Tôi không biết mình muốn gì. Tôi không có đích đến nào cả, chỉ có sự lạc lõng và nỗi cô đơn vô tận." " Em là cuộc đời của anh, là chính trái tim anh. Đừng rời xa anh nữa " " Như thiêu thân lao đầu vào lửa, như cách anh lao về...
![[ AllVietNam] Miscedence](https://img.wattpad.com/cover/358180961-64-k209125.jpg)