Chap 23

635 81 2
                                        

Anh yêu em vì anh thấy em ở mọi nơi: trong bầu trời, trong ánh sáng, trong bóng tối, trong gió. Em ở khắp mọi nơi

                            ( trích trong Les Misérables của Victor Hugo )

VietNam quay lại trường sau khi dành một ngày cuối tuần chỉ để làm gối ôm cho người ta , và điều xui xẻo nhất trong ngày là phải ngồi dùng bữa trong khi VietMinh ngồi đối diện , cả bữa hắn còn liên tục hỏi thăm việc học hành của cậu , thành ra cậu chỉ nuốt được hơn nửa bát cơm rồi kiếm cớ chuồn lên phòng

Sáng nay , chỉ vì không muốn giáp mặt với VietMinh thêm lần nữa mà cậu đã phải dậy từ 5 giờ sáng và bắt taxi đến trường , thành ra cậu đến trường trong trạng thái uể oải cực độ . Vậy nên , điều đầu tiên cậu làm khi vừa quay lại trường là chui ngay vào phòng và tạo một cái ổ lớn từ chăn và gối , cậu chui ngay vào cái ổ đấy và nhanh chóng thiếp đi nhanh chóng

Cũng khá may là buổi sáng cậu không có tiết nào nên cũng yên tâm mà ngủ rất ngon , phần vì mệt , phần vì thời tiết trở lạnh mà cậu ngủ một mạch đến gần trưa , và có lẽ không không dậy chỉ khi có người gọi

                                                    ***

Cậu giật mình tỉnh dậy, bởi một tiếng gõ nhẹ vang lên ở cánh cửa . Ban đầu , cậu tưởng đó chỉ là tưởng tượng nên định khép lại cặp mí nặng trĩ của mình vì ngái ngủ . Nhưng bên ngoài , những tiếng gõ cửa liên tục lại nối đuôi nhau một cách dồn dập và kiên định . Từng tiếng vang lên một các đều đều như đập thẳng vào cơn buồn ngủ của cậu , lầm bầm khó chịu một vài câu , cậu nặng nề nhấc mình ra khỏi cái ổ êm ái mà tiến ra phía cửa

Khi vừa rời khỏi chiếc giường, cái lạnh của căn phòng trống lập tức ôm lấy cậu . Làn không khí lạnh lập tức chạm vào da thịt như một lưỡi dao mỏng , lạnh buốt . Đôi chân trần chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt , dù cho nó đang bị chia cắt bởi một lớp thảm , nhưng vẫn không thể ngăn cản được cái lạnh truyền vào từng đầu ngón chân của cậu , như thể mặt đất đang nuốt lấy hơi ấm cuối cùng còn sót lại

Cậu bước từng bước nhỏ và nhanh về phía cửa , tiếng gõ cửa vẫn vang lên dồn dập , thể hiện rằng người bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn

" Đây ! Đây ! Sao v-"

Cậu vừa nhìn thấy người bên ngoài thì liền không nói gì thêm , cánh cửa vừa được cậu mở ra phân nửa liền không chút nhân nhượng mà thẳng tay đóng lại , nhưng người bên ngoài lại không cho phép cậu thực hiện việc đấy

Người đấy dùng một chân đưa vào , chạm nhẹ mép gỗ để giữ nó lại . Lòng bàn tay áp vào cánh cửa lạnh , đẩy ra một cách dứt khoát . Khi vừa nhìn thấy cậu , người đang nữa ngạc nhiên nửa khó chịu nhìn mình , thì người đấy liền cong môi nở một nụ cười mê hồn , đuôi mắt hơn nheo lại , tạo thành một dấu trừ rất dài nơi đuôi mắt 

" Đây là cách cưng đối xử với người đã cất công đi gọi cưng dậy sao?~"

Cậu khẽ tặc lưỡi , trông chẳng có vẻ gì là dễ chịu khi nhìn người trước mắt

" Ngươi đến đây làm gì , China?"

Vị thiếu gia nhà họ Qing ấy vẫn đứng dựa vào cửa , trên môi vẫn còn nụ cười mê hồn ấy , ánh mắt không phút nào dời khỏi người con trai đứng trước mặt mình 

China - Con trai cả của gia tộc Qing đồng thời là người sẽ kế thừa công ty của cha hắn vào một ngày không xa . Sở hữu vẻ trẻ trung , già dặn nhưng vẫn không kém phần quyến rũ của người Đông phương . Mái tóc dài màu đen óng được tết thành bím vắt ở trước ngực , đôi má lúm đồng tiền bên nông bên sâu trông vô cùng hút mắt 

 Đôi mắt hẹp và dài , với khóe mắt hơi chếch lên như vẽ một nét sắc lẻm giữa khuôn mặt . Ánh nhìn sắc bén , như thể xuyên thấu mọi bí mật  , đầy sự tinh quái nhưng cũng ẩn chứa chút gì đó khó lường . Đôi đồng tử màu vàng đất sáng lên trong ánh sáng mờ nhạt, như hai hạt ngọc lấp lánh trong bóng tối, vừa gợi cảm giác mê hoặc vừa thoáng chút nguy hiểm

" Cưng định để khách đứng ở cửa sao ? Vậy là không tốt đâu ~"

Cậu lại tặc lưỡi thêm một lần nữa , nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ghét bỏ , vừa kinh thường

" Bỏ cái kiểu ăn nói sến súa ấy đi , bộ ngươi bị nứng à ?"

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ người đối diện , hắn chẳng có vẻ gì là khó chịu hay xấu hổ mà ngược lại , còn đang thích thú hùa theo lời cậu nói

" Đúng rồi ! Sao cưng biết hay vậy? ~"

Và đáp lại hắn là ánh nhìn như nhìn một tên điên của cậu , ấy vậy mà tên đấy vẫn cười được

Cuối cùng , cậu vẫn phải để hắn vào trong phòng 

Cậu ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng , còn hắn ngồi trên giường cậu . Cậu cau mày nhìn người vẫn đang thong dong mân mê đọc tên từng cuốn sách mà cậu xếp chồng trên cái tủ đầu giường , ánh nhìn không giấu nổi vẻ khó chịu

" Vậy rốt cuộc ngươi đến đây làm gì?"

Hắn không trả lời ngay , mà nhìn cậu với kiểu trêu chọc quen thuộc

" Chẳng phải tôi bảo rồi sao ? Tôi đến để gọi cưng dậy đấy ~ . Với cả , cưng không gọi tôi là tiểu thố nữa sao ? Tôi buồn đấy ~"

Mắt cậu giật giật nhìn hắn , phải cố nhịn lắm mới không chửi thề

" Sáng nay ngươi cắn thuốc hay gì ? 3 giờ chiều mới vào tiết mà ngươi gọi ta vào 10 giờ trưa , bộ mắc rảnh lắm hay gì ?"

Hắn cười khúc khích sau lời nói đầy mùi khiêu khích của cậu , trông chẳng khác nào hắn đang hưởng thụ những câu mắng mỏ của cậu cả

Hắn nghiên mình về phía trước , vươn tay ra và vuốt những lọng tóc loà xòa trước trán cậu . Và tất nhiên , cậu cũng nghiên người để tránh né và đồng thời cũng ném cho hắn một cái lườm

" Không phải sao ? Tôi chỉ là đang lo cho cưng thôi mà , bảo bối ~"

----------------------

Hé luuuuuuuuu

Trùi uii , chỗ tôi sáng nay 7 độ lận , có chết không . Vậy mà bọn tui phải học hết thứ 6 tuần sau mới được nghỉ tết , và chỉ được nghỉ có 9 ngày thôii , trường lònn

Và do sốp dạo này đang có xích mích với thg bn nên tâm trạng của sốp cũng một phần ảnh hưởng đến chất lượng của truyện , nên có gii mong các bác thông cảm bỏ qua cho

                                                                 17 / 01 / 2024 , 00 : 24 AM

[ AllVietNam] MiscedenceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ