"Rừng đêm luôn mang đến sự bí ẩn và những điều chưa biết, thu hút những con người ưa khám phá dấn thân vào nơi ấy."
Khung cảnh khu rừng trong màn đêm tĩnh lặng và yên bình, chỉ có tiếng gió đêm khe khẽ lướt qua tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Cả thế giới như đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Thế nhưng, luôn có những bất ngờ phá vỡ sự yên tĩnh này.
Không biết từ lúc nào, một cụm ánh sáng màu xanh đậm xuất hiện, lặng lẽ lơ lửng trong không trung. Khi tiếng người và những chuyển động vang lên, những đốm sáng ấy lại im lìm đi theo sau...
....
"Trương ca ! Có bưu kiện cho anh này !" Lưu Diệu Văn vừa đi ăn về, tiện tay mang theo bưu kiện của Trương Chân Nguyên.
"Bưu kiện của anh ? Gì thế nhỉ ?" Trương Chân Nguyên cầm bưu kiện, vừa nhìn vừa nhớ lại mấy ngày nay anh đâu có mua gì đâu.
Trương Chân Nguyên ngẩn người khi nhìn thấy tờ vận đơn. Đúng lúc Tống Á Hiên đi qua, tiện thể lấy bánh bao từ chỗ Lưu Diệu Văn, bèn hỏi vu vơ, "Sao thế Trương ca ? Ai gửi vậy ?"
"Là...Bạch Phi Phi."
Chỉ một câu nói của Trương Chân Nguyên thôi đã khiến tất cả đứng sững lại, vội vàng vây quanh để xem đó là thứ gì.
Bưu kiện mở ra, bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Trong bức ảnh là Bạch Phi Phi mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đứng bên bờ biển khi ánh chiều tà buông xuống, một tay giữ vành mũ bị gió biển thổi bay, tay kia nắm lấy bàn tay của người chụp.
Gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài uốn nhẹ màu nâu đậm của cô, xuyên qua những ngón tay đan chặt, trên tay họ là hai chiếc nhẫn giản dị nhưng sáng lấp lánh nép mình vào nhau.
Khung cảnh ấy khiến người ta không thể rời mắt.
Mặt sau bức ảnh là những dòng chữ của Bạch Phi Phi.
"Tôi từng nhảy múa trên tấm bảng vẽ
Không muốn làm chim hoàng yến trong lồng."Vụ án của Bạch Phi Phi đã khép lại, Khang Cảnh Vinh nhận lấy hình phạt xứng đáng, Tô Tần và Mục Lam cũng vậy. Pháp luật là thế, đôi khi tưởng chừng vô tình nhưng lại đầy nhân tính.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tin tưởng rằng, chỉ khi dùng đến vũ khí của pháp luật mới có thể bảo vệ bản thân mình một cách tối đa.
"Có lẽ đây là do Mục Lam gửi đến." Lưu Diệu Văn nhìn tờ vận đơn, "Hôm ấy, anh ta đến bưu điện sau khi rời khỏi nhà hát." Lúc đó cậu còn ngạc nhiên không hiểu vì sao Mục Lam lại rẽ vào bưu điện, thì ra là vì điều này.
"Ừ, anh đã gọi điện báo đội trưởng Tô rồi, anh ấy sẽ giúp tìm luật sư giỏi cho Mục Lam và Tô Tần." Ngay khi có kết quả giám định, Mã Gia Kỳ đã lập tức gọi cho đội trưởng Tô để nhờ giúp đỡ.
"Thôi nào~ mọi người đừng buồn nữa." Tống Á Hiên phá tan bầu không khí trầm lắng, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, "Tường ca, cậu đang xem gì thế ?"
Nụ cười của Tống Á Hiên nhanh chóng lan tỏa, làm tâm trạng mọi người vui lên ít nhiều. Cả nhóm cùng kéo lại gần xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfic[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...