Quyển 1 - Chương 3.5: Rain Man

30 5 0
                                    

"Thật sự phải như vậy sao ạ ~ ?" Lưu Diệu Văn trưng ra vẻ mặt đầy bất mãn, "Ah ~ các anh ơi, làm ơn đi mà, tha cho em đi ~"

"Đừng nhúc nhích, xong rồi đây." Đinh Trình Hâm tát nhẹ lên tay Lưu Diệu Văn đang vùng vẫy, hoàn thành nốt khâu cuối cùng.

Nhìn lại bộ dạng Lưu Diệu Văn lúc này, cao hơn mét tám nhưng mặc bộ đồ rách nát không vừa người, để lộ nửa phần eo săn chắc và cổ chân thon gọn, mấy lỗ thủng trên quần áo còn hơi lộ ra cơ bắp săn chắc. Trên mặt và những chỗ da hở ra bị cố ý bôi đầy tro đen, cả người trông bẩn thỉu.

Và điểm nhấn cuối cùng của Đinh Trình Hâm là đôi tai thỏ hồng trắng nữ tính cài trên mái tóc bù xù như tổ chim của Lưu Diệu Văn. Biểu cảm lúc này của cậu như thể đang sống dở chết dở.

Hạ Tuấn Lâm nhận xét: "Không nói chứ trông cũng hợp phết ấy nhỉ."

Trương Chân Nguyên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vậy là cả bọn cũng không thể nhịn nổi mà cười ầm lên theo.

Trên lầu, cục trưởng Lý đang tưới nước cho cái cây non mà ông đã dày công chăm sóc, ông suýt thì làm rơi cả bình vì tiếng cười ầm ĩ của cả đám vang khắp phòng.

Cục trưởng Lý: Bọn nhóc này là muốn phá nhà đây mà !

Giữa tiếng cười rôm rả ấy, giọng cười khành khạch như ấm đun nước của Tống Á Hiên là nổi bật nhất. Cậu cười đến chảy cả nước mắt, thật không ngờ Lưu Diệu Văn lại trông thành ra bộ dạng này.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cười đến không ngừng nổi, trong lòng cậu khó chịu vô cùng, rõ ràng là đóng chung một vai mà tạo hình sao lại khác biệt đến thế ?

Nhìn lại mình thì chẳng khác nào dân tị nạn vừa bị bắt quả tang, còn Tống Á Hiên thì chỉnh tề, đội mũ xinh xắn, cổ tay trắng trẻo đeo một chiếc đồng hồ thông minh trẻ em mà cục trưởng Lý tài trợ. Da cậu trắng mịn, sạch sẽ, lại còn đeo cái ba lô Peppa Pig rất dễ thương !

Tống Á Hiên giờ đây trông chẳng khác nào một cậu nhóc dễ thương cao hơn mét tám, mỗi lần cậu cười là trái tim mọi người như tan chảy.

Lưu Diệu Văn cũng muốn nhảy lên bẹo má cậu, nhưng đã bị năm người anh thay nhau đập cho một cái.

Hôm nay Lưu Diệu Văn thật sự đã được chứng kiến thế nào là sự khác biệt của con người.

...

"Anh Vương, đây là hàng lần này, anh kiểm tra đi."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nấp trong đám đông, lén lút quan sát qua khe hở.

Người đàn ông được Lý Đại Bưu gọi là anh Vương, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, có vẻ sống khá dư dả, mặt mày đầy mỡ, cơ thể nặng nề khiến cho cử động cũng không được linh hoạt.

Tống Á Hiên khẽ kêu một tiếng đầy vẻ ghê tởm, thật là kinh tởm quá đi.

Lưu Diệu Văn cũng thấy người đàn ông này thật kinh tởm, chỉ là lớp bụi đen dày đặc che kín biểu cảm của cậu.

Anh Vương kéo lê thân hình mỡ màng, chậm rãi di chuyển đến kiểm tra "hàng hóa" của mình. Tống Á Hiên cúi thấp đầu hết mức, gần như muốn úp mặt xuống đất. Dù vậy, anh Vương vẫn để ý đến cậu.

tnt | đội trọng ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ