Do tối qua ngủ không ngon, sáng nay cả Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên đều cảm thấy lưng đau, cổ cũng mỏi nhừ. Mã Gia Kỳ vẫn còn khá tỉnh táo, ít nhất là vẫn giữ được tinh thần làm việc, còn Trương Chân Nguyên thì mắt cứ díp lại, chỉ dựa vào ý chí để bước theo Mã Gia Kỳ mà thôi.
Đây là nơi cuối cùng họ cần đến trong ngày hôm nay, một cặp vợ chồng sở hữu một xưởng may nhỏ. Gia đình họ khá giả, thuộc tầng lớp trung lưu và con trai cả của họ là Thành Ngọc Minh, 21 tuổi đã mất tích ba năm trước.
Khi họ đến thì không may là cặp vợ chồng đang tiếp khách. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên giới thiệu bản thân, nhưng sắc mặt của mẹ Thành có chút không hài lòng, song bà vẫn mời cả hai vào nhà.
"Đây là chị tôi."
"Chào chị ạ."
"Đây là anh rể tôi."
"Chào anh rể ạ."
"Đây là chồng tôi."
"Chào chồng ạ."
"Hả ?"
Mã Gia Kỳ lập tức đưa tay đập nhẹ vào đầu Trương Chân Nguyên rồi quay sang mẹ Thành mỉm cười lịch sự: "Xin lỗi bác, hôm nay đồng đội của cháu không tỉnh táo cho lắm."
"Chúng cháu đến đây là để hỏi thêm một số thông tin về con trai của bác, Thành Ngọc Minh." Mã Gia Kỳ cám ơn tách trà mà mẹ Thành vừa đưa, nhưng không uống mà đặt xuống bàn, đi thẳng vào vấn đề.
Nghe đến đây thì sắc mặt của mọi người trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Bố Thành nói với giọng khó chịu, "Đã qua lâu như vậy rồi, sao lại nhắc đến chuyện này nữa ?"
"Gần đây có một số manh mối mới, có thể liên quan đến cậu ấy. Chẳng lẽ hai bác không muốn tìm lại con trai mình sao ?" Giọng của Mã Gia Kỳ cũng lạnh dần trước thái độ đó.
"Sao lại không muốn ! Chỉ là...đã nhiều năm rồi, không biết bây giờ đứa nhỏ Đại Minh đã thành người như thế nào nữa." Hình như ánh mắt của bố Thành luôn trốn tránh gì đó.
Mã Gia Kỳ im lặng, nhưng ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.
Trước tình cảnh này, mẹ Thành nhận ra có lẽ không thể trốn tránh được nữa, đành phải lên tiếng nói sự thật.
"Các cậu cảnh sát cũng biết đấy, đứa nhỏ Đại Minh từ nhỏ đã mắc chứng tự kỷ. Nếu không phải như vậy, tôi với bố nó cũng đâu đến mức lớn tuổi rồi còn phải sinh thêm đứa nữa."
"Con trai thứ hai của chúng tôi năm nay mới năm tuổi, còn đang cần người chăm sóc. Cho dù Đại Minh có trở về thì chúng tôi cũng chẳng đủ sức mà lo cho nó nữa."
Quả thật là như vậy, ban đầu đôi vợ chồng nhà họ Thành rất quan tâm đến Thành Ngọc Minh nhưng từ khi đứa con thứ hai ra đời là một đứa trẻ bình thường, sự quan tâm dành cho Ngọc Minh cũng giảm đi nhiều. Không ít lần, Thành Ngọc Minh còn không có cơm ăn.
Ngày Thành Ngọc Minh mất tích, hai vợ chồng nhà họ Thành dẫn đứa con nhỏ đang sốt cao vào viện, ở lại hai ngày mới về. Đến khi về đến nhà, họ mới phát hiện ra con trai cả đã mất tích từ lúc nào không hay.
![](https://img.wattpad.com/cover/381014529-288-k36892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfiction[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...