"Bác ơi, bác có biết cô Châu Mộng Viên phòng 1102 ở tầng trên không ?"
"Không biết, không biết." Bác gái lập tức xua tay mà không cần nghĩ ngợi rồi quay đi ngay.
"Mã ca, có tiến triển gì không ?" Nét mặt Nghiêm Hạo Tường đầy lo lắng khi tiến lại gần.
Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Chẳng có gì cả."
"Bên này tụi em cũng vậy, người ta vừa nghe bọn em là cảnh sát xong thì chẳng chờ bọn em hỏi xong mà cứ khăng khăng nói là không biết." Lưu Diệu Văn cũng than thở, tình hình gì đâu chứ.
"Phải nghĩ ra cách thôi, cứ hỏi kiểu này không hiệu quả đâu." Mã Gia Kỳ chống tay lên đầu gối, mắt dán chặt xuống đất.
"Có rồi !"
Ánh mắt Mã Gia Kỳ lướt qua người Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường bèn lắc đầu, ánh mắt lại dừng lại trên người Lưu Diệu Văn rồi gật gù.
Lưu Diệu Văn có linh cảm chẳng lành khi nhìn ánh mắt đầy hàm ý của Mã Gia Kỳ và nụ cười mờ ám của Nghiêm Hạo Tường.
"Ôi bác ơi, nặng thế này để cháu giúp bác xách nhé !" Lưu Diệu Văn không nói thêm lời nào, bước tới xách lấy can dầu và túi trái cây từ tay bác gái.
Dù đồ cũng phải nặng đến hơn chục ký nhưng vào tay Lưu Diệu Văn thì nhẹ bẫng. Bác gái vỗ nhẹ lên vai cậu, khen ngợi, "Cảm ơn nhé, thanh niên khỏe quá !"
Lưu Diệu Văn chớp cơ hội làm thân, "Cảm ơn bác ! Bác ở tầng nào thế ạ, để cháu xách lên tận cửa giúp nhé !"
"Ôi thế thì cảm ơn nhóc con nhiều nhé." Bác gái vui ra mặt khi được chàng trai vừa đẹp trai lại lễ phép giúp xách đồ, cũng thoải mái trò chuyện nhiều hơn với cậu. "Cháu mới chuyển đến phải không, sau này trong khu có việc gì cứ tìm bác !"
Lưu Diệu Văn nhanh trí bồi thêm: "Ây ya, vậy thì cháu cảm ơn bác trước nhé ! Nghe nói dạo gần đây khu mình có người mất, cháu sống một mình cũng thấy hơi sợ, bác kể cho cháu nghe xem có chuyện gì được không ?"
"Nhóc con hỏi đúng người rồi đó, bạn thân của bác ở ngay đối diện nhà người đó ! Để bác kể cho cháu nghe..."
Lưu Diệu Văn đưa bác gái về đến tận cửa, còn từ chối được lời mời nhiệt tình của bác gái, rồi vội vã quay trở lại chiếc xe đậu bên đường.
"Đã nghe ngóng được gì chưa ?" Mã Gia Kỳ hỏi, Nghiêm Hạo Tường cũng ghé đầu lại để nghe.
"Bác gái đó nói Châu Mộng Viên sống ở đây cùng với bạn trai."
Thông tin này trùng khớp với phán đoán của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn tiếp tục kể, "Hai người này rất kỳ lạ, thường xuyên mấy ngày liền không ra khỏi nhà, cũng không thấy đi làm gì cả. Hơn nữa, đêm nào cũng có người tới gõ cửa, chỉ đứng ngoài nói vài câu rồi lấy gì đó rồi đi ngay."
"Lát nữa về kiểm tra camera, xem rốt cuộc là những ai. Giờ đi kiểm tra cầu thang bộ đã."
Hai mươi phút sau, Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn lớp bụi dày và những dấu chân rõ nét trước mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/381014529-288-k36892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfikce[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...