"Cảm ơn sự hợp tác của anh, quản lý Tào. Mong lần gặp sau sẽ không phải vì vụ án. Chúng tôi còn vài việc phải làm, xin phép đi trước. Chúc anh kinh doanh phát đạt." Mã Gia Kỳ lịch sự chào, biểu cảm hoàn toàn nhã nhặn, mặc dù trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng vẻ bề ngoài lại khác hẳn.
"Anh khách sáo rồi, đi thong thả nhé." Tào Hoa cũng là một tay cáo già, không dễ dàng để lộ sơ hở.
"Chân Nguyên, Diệu Văn, hai đứa đi theo dõi hắn. Có động tĩnh gì thì báo ngay." Mã Gia Kỳ vừa quay người lại, nụ cười của anh đã biến mất, ánh mắt sắc bén tràn đầy nguy hiểm.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn gật đầu, bình tĩnh rời khỏi đội hình.
"Hạo Tường, Hạ nhi, hai đứa điều tra các tài khoản liên quan đến giao dịch này, xem tiền đã chuyển đi đâu."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhận lệnh rồi lái xe quay về cục cảnh sát. Cục trưởng Lý rất ưu ái tổ trọng án, đặc biệt trang bị hai chiếc xe để thuận tiện cho các nhiệm vụ.
Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lên một chiếc xe khác, "Đi thôi, chúng ta đi gặp mấy vị khách này nào."
Tại hành lang sau bếp khách sạn Thời Đại có hai người trong trang phục đầu bếp thì thầm với nhau.
"Trương ca, anh nghĩ Tào Hoa có hành động gì không ? Dù sao chúng ta cũng vừa ghé qua mà." Lưu Diệu Văn khẽ giọng, đẩy xe thức ăn rồi ghé sát vào tai Trương Chân Nguyên hỏi.
Trương Chân Nguyên cũng đẩy xe, cúi đầu nói nhỏ, "Mã ca cố ý cả đấy, cố ý rút dây động rừng để hắn lộ sơ hở."
Lưu Diệu Văn gật đầu như hiểu như không, Trương Chân Nguyên lại giải thích, "Loại cáo già như Tào Hoa, làm sao không biết người ta đang diễn trò ngay trước mắt mình. Những kẻ đó còn giao dịch được lâu như vậy, chứng tỏ hắn cũng nhúng tay vào. Mã ca càng tỏ ra bình tĩnh, giả như không phát hiện gì, hắn càng hoảng loạn, nghĩ rằng chúng ta đã nhìn thấu điều gì đó. Hắn sẽ phải vội vàng sắp xếp lại mọi thứ và lộ ra sơ hở."
"Ồ~~~" Lưu Diệu Văn ra vẻ như vừa ngộ ra.
"Ồ cái gì mà ồ ! Không lo làm việc đi, ở đây nói nhảm !" Cả hai bị gõ một cái vào lưng, một người mặc đồ bếp trưởng với chiếc mũ cao xuất hiện phía sau.
Vừa rồi để che giấu thân phận, hai người đã lén vào phòng thay đồ của bếp, đổi sang bộ đồng phục đầu bếp, thậm chỉ còn đội mũ cao.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn theo phản xạ định trả đòn, nhưng nghĩ đến bộ đồ mình đang mặc, cả hai cúi đầu giữ nguyên tư thế, giả bộ ra vẻ sợ sệt.
"Chỉ một chiếc xe đẩy mà hai người cùng đẩy là sao hả." Bếp trưởng chỉ vào Trương Chân Nguyên đang cúi đầu dùng mắt chà vết bẩn trên giày. "Cậu, đi ra đằng trước phụ bày đồ ăn."
Rồi ông quay sang nhìn Lưu Diệu Văn cũng đang cúi đầu giống hệt Trương Chân Nguyên, phẩy tay một cách khó chịu, "Còn cậu, tiếp tục đẩy đi."
Bếp trưởng không muốn nhìn thêm hai kẻ gây bực mình, ông nói xong thì quay đi. Ai mà chẳng bực mình cho được, cả hai cao hơn mét tám, đẩy chiếc xe bé tí, vừa đi chậm rì còn đứng lại thì thầm với nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/381014529-288-k36892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfiction[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...