Quyển 2: Thiên đường đã mất - Chương 5

92 11 2
                                    

Đinh Trình Hâm vừa cúp máy là lập tức gọi xuống đội trưởng Tô ở tầng dưới, yêu cầu áp giải người quay lại ngay.

Tội nghiệp cho An Mỹ Linh, bà ta còn chưa kịp đứng trước cổng của cục cảnh sát vẫy xe thì đã bị áp giải về. Nhưng lần này nơi bà ta đến không phải là đội cảnh sát hình sự với trà nóng và bánh ngọt, mà là phòng thẩm vấn của đội trọng án.

Đinh Trình Hâm lạnh mặt ngồi đối diện bà ta, bên cạnh là Trương Chân Nguyên khá là dịu dàng. An Mỹ Linh nén vẻ sốt ruột, gắt gỏng hỏi: "Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy hả ? Không đi bắt tội phạm lại bắt tôi, người nhà của nạn nhân đến đây làm gì thế này ?!"

"Nói cho các người biết, nếu còn không thả tôi ra, tôi lập tức gọi phóng viên đến công khai tội lạm dụng quyền lực này của các người !"

"Phóng viên hay luật sư gì đó đều là quyền của bà." Đinh Trình Hâm bình thản trả lời, biểu cảm không hề dao động trước lời đe dọa của bà ta, "Nhưng những quyền đó phải chờ bà rời khỏi căn phòng thẩm vấn này mới thực hiện được."

Nét mặt của An Mỹ Linh khẽ co giật, cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn gồng mình nói: "Tôi là người nhà nạn nhân ! Các người nhốt tôi ở đây, có phải việc cảnh sát nên làm không hả ?!"

Đinh Trình Hâm chỉ liếc nhìn bà ta một cái, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi lớp ngụy trang. Anh nhàn nhạt nói: "Bà An, không cần lúc nào cũng nhấn mạnh bà là người nhà của nạn nhân. Thật ra với cái chết của An Tĩnh Tĩnh, bà chẳng buồn bã gì đâu, đúng chứ ? Thậm chí, tôi đoán bà còn cảm thấy...vui mừng nữa là."

"Anh nói bậy bạ gì vậy ! Đó là cháu gái ruột của tô i! Làm sao tôi không đau lòng được chứ ?!" An Mỹ Linh như bị nói trúng tim đen, lập tức nổi nóng phản bác.

"Nhưng theo điều tra của chúng tôi, bà đã biển thủ toàn bộ tiền bồi thường cái chết của cha mẹ An Tĩnh Tĩnh, đến khi cô ấy tròn 18 tuổi thì lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà."

Trương Chân Nguyên bình thản lật từng trang tài liệu trong tay, giọng điệu đều đều, không hề lộ ra chút cảm xúc.

"Sau khi An Tĩnh Tĩnh rời khỏi nhà, hầu như hai người không còn liên lạc. Gần đây, bà chỉ biết cô ấy làm thư ký trưởng nhờ đoạn video lan truyền trên mạng. Bà mang quà đến tìm cô ấy, yêu cầu sắp xếp cho con gái mình vào trường trọng điểm."

Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ cặp kính trễ xuống sống mũi, từ tốn nhìn thẳng vào ánh mắt An Mỹ Linh.

Bị nói trúng phóc, An Mỹ Linh hiểu rõ mình không thể giấu giếm nhưng vẫn cố gắng chống chế, "Thì sao ? Người cũng không phải do tôi giết ! Hơn nữa nó là cháu tôi, phải giúp đỡ những chuyện đó chứ ! Đây là chuyện nhà tôi, các người xen vào làm gì ?!"

"Chúng tôi thực sự không có quyền quản chuyện của nhà bà. Nhưng mà thứ bà mang từ hiện trường vụ án đi..." Đinh Trình Hâm từ tốn nói, cố ý kéo dài câu cuối

Quả nhiên nghe đến đây, An Mỹ Linh lập tức kích động, vội vàng phủ nhận: "Anh nói bậy bạ gì thế ! Tôi lấy cái gì chứ ?!"

"Hiện trường mất đi một khoản tiền mặt lớn cùng với séc, trang sức vàng bạc cộng lại cũng phải hơn mười mấy vạn. Bà là người duy nhất từng vào hiện trường, nghi ngờ lớn nhất thuộc về bà."

tnt | đội trọng ánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ