"Ông Thi, phiền ông hợp tác với chúng tôi trong công việc này."
Lưu Diệu Văn chìa tay chặn trước mặt Thi Kiến, người đang tỏ vẻ khó chịu và muốn rời đi.
"Các người nói có kẻ muốn giết tôi ? Ai mà tin được chứ ! Mau tránh ra ! Đừng cản đường tôi đi uống rượu."
Thi Kiến dùng thái độ thường ngày hay xô đẩy vợ con, cũng định đẩy Lưu Diệu Văn như thế. Nhưng lần này, ông ta chạm phải một bức tường.
Lưu Diệu Văn đứng sừng sững như một tảng đá, vững chãi chắn trước mặt, mặc cho Thi Kiến có đẩy mạnh thế nào cũng không hề nhúc nhích.
"Được ! Cậu giỏi lắm ! Vậy tôi đi đường khác !"
Thi Kiến tức giận chỉ vào Lưu Diệu Văn, quay người định đi lối khác. Nhưng thật nực cười, chẳng lẽ Lưu Diệu Văn đến đây chỉ có một mình ?
Thi Kiến vừa quay lại đã đụng ngay Trương Chân Nguyên đứng phía sau. Quá bất ngờ, ông ta giẫm trúng chân mình và mất đà ngả về phía sau.
Phản xạ của Trương Chân Nguyên nhanh như chớp, lập tức đưa tay đỡ lấy ông ta đồng thời nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Ông Thi, ông không sao chứ."
Giọng nói của Mã Gia Kỳ vang lên, mang theo sự lãnh đạm thường thấy, hòa hợp hoàn hảo với tiết trời đầy tuyết hôm nay.
Thi Kiến tưởng mình sẽ ngã nhào xuống đất, ông ta đã nhắm chặt mắt lại. Nhưng cảm giác được giữ lại giữa không trung khiến ông ta mở mắt ra và đối diện ngay với gương mặt của Mã Gia Kỳ.
Gương mặt của Mã Gia Kỳ bị ánh sáng phía sau làm tối đi đôi chút, nhưng từng sợi tóc lại được phủ một lớp ánh bạc, giống như một thiên thần.
Những bông tuyết đang rơi xuống, chạm vào mắt Thi Kiến, cái lạnh băng giá như đánh thức những suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu ông ta. Thi Kiến vội vàng bật dậy từ tay của Trương Chân Nguyên.
Nhưng nếu Mã Gia Kỳ là thiên thần thì chắc chắn anh phải là Lucifer vừa sa ngã xuống địa ngục. Đôi mắt ấy rõ ràng là của ác quỷ, lạnh lẽo đến mức xuyên thấu tâm can.
Lời nói nghe thì dịu dàng nhưng Thi Kiến lại cảm giác như cả người bị đông cứng tại chỗ.
"Các cậu...các cậu muốn tôi phải làm gì để hợp tác đây..."
Ánh mắt của Thi Kiến lảng tránh, không dám đối diện với cái nhìn sắc bén đang chiếu lên người mình.
"Chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Ông chỉ cần ở yên trong nhà là được."
Mã Gia Kỳ giữ nguyên nụ cười, nhưng đối với một kẻ có thể ra tay bạo hành vợ con mình như Thi Kiến thì thực chất anh chẳng hề có chút kiên nhẫn nào. Dù nụ cười còn trên môi, nhưng sự lạnh lùng trong lòng anh vẫn không hề suy giảm.
Trước khí thế áp đảo đó, Thi Kiến ngoan ngoãn đi theo Mã Gia Kỳ, không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.
Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn bước chậm rãi đi, rì rầm với nhau ở phía sau.
"Chiêu của Mã ca đúng là hữu quả, nhìn ông ta ngoan hẳn."
Lưu Diệu Văn giơ ngón cái khen ngợi, Trương Chân Nguyên gật đầu tán thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfic[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...