"Các anh xong chưa vậy, lại đến bới hoa nhà em ! Không thể tìm chỗ khác được hả ? Sao cứ nhằm một mảnh đất mà bới thế này !"
Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ vang lên, cắt ngang động tác của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.
Cả hai người đơ ra, đứng im tại chỗ, nhìn nhau không dám nhúc nhích như hai kẻ trộm bị bắt quả tang.
"Tiểu Bảo, đây là cảnh sát." Bác gái kịp thời ngăn đứa bé lại, giải thích.
"Cảnh sát thì sao ? Cảnh sát thì được phép trộm hoa à?" Đứa trẻ ngạc nhiên, không thể tin nổi.
Không khí bỗng trở nên ngượng ngập, Trương Chân Nguyên sờ mũi ho khẽ rồi giải thích: "Tụi anh chỉ đang tìm đồ thôi, chứ không phải...ừm, ăn trộm hoa nhà em."
Đứa trẻ nhướn mày, tỏ vẻ không tin: "Thật không ?"
Tống Á Hiên đập tay lên ngực, cam đoan: "Tất nhiên là thật rồi !"
"Lần trước cũng có hai người nói thế, cuối cùng hoa nhà em vẫn biến mất." Đứa trẻ nhắc đến chuyện này lại càng tức hơn, má phồng lên hầm hầm.
"Lại còn là một người tàn tật nữa chứ, đồ lừa đảo !"
Người tàn tật ?
Trương Chân Nguyên bừng tỉnh, lấy điện thoại ra rồi lục tìm bức ảnh của Dịch Thanh đưa cho đứa trẻ xem, "Có phải người này không ?"
Đứa trẻ nhìn bức ảnh rồi lại ngập ngừng nhìn Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, cẩn thận hỏi: "Các anh thật sự là cảnh sát hả ?"
Được đấy nhóc con, vẫn coi bọn này là trộm cơ đấy !
"Alo Mã ca, chúng em tìm được chứng cứ rồi !"
Giọng nói dồn dập của Tống Á Hiên truyền qua điện thoại.
Đứa trẻ đã xác nhận, đúng là hôm đó Dịch Thanh cùng vệ sĩ của anh ta đã tới chôn hung khí. May mắn nhất là vì muốn bắt quả tang kẻ trộm hoa, cậu bé này đã lén quay lại toàn bộ và giữ bằng chứng trong máy.
Khóe môi Mã Gia Kỳ nhếch lên. Đúng là vận may không tưởng !
Ngay lập tức, anh quay lại biệt thự của Dịch Thanh.
"Anh Dịch, e là anh sẽ phải đến cục cảnh sát để kể nốt câu chuyện này rồi."
Vệ sĩ đẩy xe lăn của Dịch Thanh vừa mở cửa ra đã đối diện với nụ cười rạng rỡ đến lóa mắt của Lưu Diệu Văn, trên trán của gã lập tức hiện lên một vệt đen.
Trong phòng thẩm vấn.
Đinh Trình Hâm đưa bức ảnh và báo cáo của Hạ Tuấn Lâm ra trước mặt Dịch Thanh.
Mặc dù con dao găm đã hoen gỉ nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn tìm thấy vết máu trên đó. Sau khi xét nghiệm, máu là của Dịch Thanh.
"Tại sao lại tự tay giết Kỳ Sơn ?"
Dịch Thanh tỏ ra thờ ơ, giọng điệu đầy thách thức, "Anh thông minh mà, thử đoán xem."
Đinh Trình Hâm không giận mà cười: "Vốn dĩ Kỳ Sơn là một tên lưu manh, có nhiều tiền án, Dịch Chính Hoa đã thu nhận ông ta từ hơn hai mươi năm trước. Vậy nên, nói ông ta là tài xế của Mạnh Kỳ không bằng nói ông ta là quả bom mà Dịch Chính Hoa gài bên cạnh bà ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/381014529-288-k36892.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tnt | đội trọng án
Fanfiction[TRANSFIC | TNT ] Đội trọng án TNT Tên gốc: TNT重案组 Tác giả: 牛奶不甜 Edit: Cheesecake Quyển 1: Đội trọng án (Tổng hợp các vụ án khác nhau) Quyển 2: Thiên đường đã mất Quyển 3: Đêm trắng Quyển 4: Vô danh Quyển 5: Sơn hải đồ ------ 🚨Bản dịch chưa có sự...