"Giúp với— Ưm!"
Bàn tay vươn ra của nàng như bị nuốt chửng vào trong cái miệng đen ngòm của con quái vật đỏ thẫm.
Tiếng đóng quan tài vang lên nặng nề trên đầu.
Phó Thanh Vi nằm cạnh người phụ nữ kia.
Dù quan tài rộng đến đâu, cũng khó mà đủ chỗ cho hai người nằm song song. Trước mắt Phó Thanh Vi là một màn đen kịt, vai của nàng chạm sát vai của người kia, như thể đang nằm trong một tảng băng, kín như bưng, lạnh đến mức khiến nàng run rẩy.
Người này còn sống hay đã chết?
Hay là một cương thi?
Phó Thanh Vi khẽ nghiêng mặt về phía người phụ nữ, lấy hết can đảm, đưa tay kiểm tra hơi thở của cô.
Không có hơi thở.
Tim nàng đập loạn xạ, nhưng ngay khi chuẩn bị rụt tay lại, đầu ngón tay của nàng cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng lướt qua. Dù nhịp thở chậm và nông hơn người bình thường, nhưng chắc chắn có luồng khí lướt qua mu bàn tay nàng.
Không chỉ có thế, còn có...
Toàn thân Phó Thanh Vi cứng đờ.
Vì nàng cảm thấy đối phương đang cử động.
Mái tóc dài lạnh buốt từng lọn từng lọn đổ xuống như thác nước, lướt qua cổ nàng.
Lưng Phó Thanh Vi lập tức nổi da gà.
Nàng cắn chặt môi.
Một lát sau, cái lạnh biến mất, thay vào đó là một hơi thở không quá lạnh — nhưng cũng không thể gọi là ấm đang vuốt ve cổ nàng, giống như đang dò xét con mồi mà kẻ đi săn đã nhắm tới từ lâu.
Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, dường như có thể hình dung ra cảnh tượng.
Trong chiếc quan tài cao nửa thân người, người phụ nữ bên cạnh chống một tay lên, tay còn lại xoa nhẹ bờ vai mỏng manh của nàng, kéo nàng vào ngực mình, đồng thời vùi mặt vào cổ nàng, từ từ siết chặt nàng trong lòng mình.
Trong lòng người phụ nữ ấy có một mùi hương khác lạ, không phải mùi gỗ, cũng không phải mùi hoa. Trong phút lơ đãng, Phó Thanh Vi chỉ còn ngửi thấy mùi hương đó.
Phó Thanh Vi bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt nàng nửa khép nửa mở, bàn tay chống cự chưa kịp nâng lên đã buông xuống.
Người phụ nữ vẫn kéo gần khoảng cách giữa họ, gần như không còn chỗ trống trong quan tài.
Một tia đỏ loé lên.
Phó Thanh Vi đột ngột tỉnh dậy từ cơn mê, cổ nàng đau nhói, như thể bị đâm xuyên qua mạch máu. Nàng đưa tay lên nắm lấy vai người phụ nữ, ngẩng đầu, "Cô......"
Sự sống của nàng đang dần mất đi cùng với dòng máu đang chảy ra, bàn tay đẩy người kia một cách yếu ớt và vô dụng.
Trong bóng tối của quan tài, ánh sáng đỏ hắt lên, người phụ nữ ôm nàng, hai bên tai kề sát nhau, trông như một đôi tình nhân quấn quýt say đắm.
Phó Thanh Vi hoàn toàn mất đi ý thức.
*
"Dậy đi, biết mấy giờ rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên
FantasyTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khuyết, HE Tình trạng: Chưa hoàn