Mục Nhược Thủy tập trung nghiên cứu chiếc nút áo, ánh mắt hơi ngước lên, từ dưới nhìn lên người phụ nữ trẻ với hàng mi đang khép chặt.
"Em muốn ta làm gì?"
"Mở nó ra."
Mục Nhược Thủy hạ tay xuống, cúi đầu lần nữa, dùng răng cắn mở nút áo.
"Như vậy được không?"
"Chưa đủ." Giọng Phó Thanh Vi run rẩy.
Có lẽ vì nàng đang nhắm mắt, chỉ có thể cảm nhận thế giới qua những giác quan khác ngoài thị giác, nàng không thể thấy gương mặt của Mục Nhược Thủy, cũng không thể đoán được biểu cảm của cô đối với sự xúc động của nàng lúc này, nên càng thành thật với chính mình.
"Hãy vùi mặt vào đây."
Luồng không khí lạnh tràn vào từ khe hở vừa mở, nhưng nhanh chóng được hơi ấm lấp đầy, khuôn mặt cô ẩm ướt, tỏa ra hơi nóng.
Khi áp xuống, như một tia lửa bén vào da thịt nàng, ngọn lửa bùng lên trong dòng máu.
Phó Thanh Vi muốn chạm vào môi cô, nhưng với góc độ hiện tại lại không tiện, ngón tay rơi trên vành tai tinh tế trắng nõn của cô, nhẹ nhàng vân vê, quả thật táo bạo.
"Hôn em đi."
Mục Nhược Thủy hôn nhẹ lên nàng, thực sự không mang theo nhiều sự cuồng nhiệt, giống như chỉ đơn giản thỏa mãn yêu cầu của Phó Thanh Vi, với sự kính cẩn như trước.
Đôi môi cô từ tốn di chuyển, hôn lên da thịt nàng, cố tình tránh đi nốt ruồi đỏ, cảm nhận lực kéo từ tay Phó Thanh Vi dần siết chặt, người phụ nữ trẻ ôm lấy cô, hơi thở bên tai hỗn loạn và đứt quãng.
Phó Thanh Vi không thể chịu nổi kiểu hôn này của cô, nhẹ nhàng, không quá dồn dập.
Nàng đưa mình đến gần hơn, chạm lên đôi môi mềm mại như cánh hoa: "Hôn...... em."
Mục Nhược Thủy bỗng khép mắt lại, hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Ý định rút lui chưa kịp thực hiện, cô đã bị giữ lại.
Phó Thanh Vi áp sát, hơi thở đứt quãng, ra lệnh cho cô:
"Mở miệng ra."
Đôi môi khép chặt của Mục Nhược Thủy do dự một chút, rồi mở ra đón nhận sự xâm nhập của cô gái.
Mùi hương nồng nàn tan trên đầu lưỡi, như vị nước mận mùa hè ngọt dịu, hòa quyện trong miệng, làm Mục Nhược Thủy ngây ngất.
Cô siết chặt eo Phó Thanh Vi, cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, kéo nàng vào vòng tay, tiếng rên rỉ không kìm nén được của Phó Thanh Vi kéo dài hơn lần trước, thầm thì ngay bên tai cô.
Phó Thanh Vi ôm cô thật chặt, toàn thân run lên mãnh liệt vì nụ hôn đầu trọn vẹn, đến mức khẽ nức nở, không thể chịu nổi.
Hai người ôm nhau bất động rất lâu.
Mục Nhược Thủy hé môi, theo thói quen lại liếm nhẹ, khiến Phó Thanh Vi trong lòng cô vì xấu hổ mà cựa mình. Nhận ra ý định tránh né của nàng, Mục Nhược Thủy thu đầu lưỡi đỏ ướt át lại, hỏi nàng: "Còn muốn hôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên
FantasyTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khuyết, HE Tình trạng: Chưa hoàn