C51 - Đừng, đừng đi.......

139 19 11
                                    

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang bệnh viện, Chiêm Anh bật dậy như lò xo, lao về phía giường, chui vào chăn, trông hệt như một con gà mái đang ấp trứng, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn về phía cửa.

Phó Thanh Vi thò đầu ra từ sau cửa: "Khoa trưởng Chiêm."

Chiêm Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ nói: "Là cô à."

Phó Thanh Vi bước vào, phía sau còn dẫn theo một người. Lần trước Chiêm Anh vì bận xấu hổ, cộng thêm thương tích chưa lành nên không nhìn rõ, lần này mới thấy rõ đó là một người phụ nữ cao gần bằng sư phụ của mình. Cách ăn mặc khá hiện đại và nhẹ nhàng, quần dài, giày trắng, khoác một chiếc áo dạ màu lạc đà. Cô toát lên một khí chất đặc biệt, khiến người ta dễ dàng nhận ra giữa đám đông.

Điểm nổi bật nhất vẫn là chiếc mặt nạ trừ tà đầy màu sắc trên gương mặt của cô.

Chiêm Anh gắng gượng ngồi dậy từ trên giường, tay bắt ấn Tý Ngọ, chắp tay hành lễ: "Vãn bối, Chiêm Anh thuộc phái Các Tạo, bái kiến Từ Nhượng chân nhân."

Mục Nhược Thủy khẽ nâng tay, rồi tự mình ngồi xuống sofa.

—Hôm nay vẫn là một ngày tiết kiệm chữ nghĩa đến cùng.

Sáng nay ra ngoài, cuối cùng cô cũng tháo đạo bào, thay đồ hiện đại. Lúc này, cô vẫn đang tỉ mỉ cảm nhận chất liệu của quần áo. Phó Thanh Vi còn đưa cô một cuốn sách, tải phim sẵn trên điện thoại, kèm theo tai nghe. Chỉ cần ngồi một chỗ là cô có thể giải trí cả ngày.

Phó Thanh Vi sắp xếp xong chỗ ngồi cho Mục Nhược Thủy, rồi đặt túi quà mang theo xuống, trịnh trọng cảm ơn Chiêm Anh: "Chuyện của bạn tôi lần này, thật sự nhờ có Khoa trưởng Chiêm giúp đỡ."

Ánh mắt Chiêm Anh dời khỏi người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, mỉm cười nói: "Chuyện nhỏ thôi. Chúng ta là bạn bè, cũng là đồng đội, nói vậy khách sáo quá."

Phó Thanh Vi nghĩ lại, thấy cũng đúng, dường như mình đã quá xa cách, nên nàng im lặng chấp nhận lời nói của Chiêm Anh.

Nàng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Chiêm Anh khéo léo kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi mắt cong cong, hỏi: "Dạo này cô thế nào? Còn cần bùa Ninh Tâm nữa không?"

Phó Thanh Vi: "Không cần nữa, bây giờ tôi ở cùng Quán chủ rất an toàn."

"Lần trước tôi bị thương, không kịp tự mình đưa bùa cho cô, vẫn lo lắng không yên. Cô không sao là tốt rồi." Hôm Phó Thanh Vi gặp Bạch Thư, Chiêm Anh còn bận giúp chị Mã hoàn thành KPI. Đêm đó cô lập tức quay về thành phố Hạc, vừa tìm Bạch Thư xong, chưa ngủ được nửa ngày, thì Linh Quản Cục phát cảnh báo khẩn, thông báo có giao long gây rối trên bầu trời thành phố Hạc. Cứ thế bận rộn không ngừng nghỉ, mãi đến khi nhập viện mới có cơ hội nghỉ ngơi.

"Tôi đã nhận được bưu kiện rồi, cảm ơn Khoa trưởng Chiêm." Phó Thanh Vi chân thành nói. Dù chưa dùng đến, nhưng những lá bùa Ninh Tâm đó vẫn được nàng cất giữ ở nhà làm mẫu vẽ bùa.

"Khoa trưởng Chiêm, tôi muốn cho cô xem mấy lá bùa tôi tự vẽ." Phó Thanh Vi lấy ra tờ giấy vàng đã chuẩn bị sẵn, phiên bản chất lượng thấp.

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ