C23 - Hãy để cơn mưa lớn này bao phủ thành phố

123 19 4
                                    

"Nếu em muốn hỏi chuyện nhận đệ tử, đừng nghĩ đến nữa."

Hạt giống nhỏ bé trong lòng Phó Thanh Vi vừa nảy mầm đã bị dập tắt.

Nàng đành tự thuyết phục bản thân rằng mình cũng không quá muốn xuất gia, dù sao đã sống như người thường hai mươi năm, nếu thật sự xuất gia chắc chắn không quen.

Dù đạo trưởng không nhận nàng làm đệ tử, thì cũng đâu có nhận người khác.

Phó Thanh Vi nhanh chóng tự dỗ dành bản thân, rồi bận rộn dọn dẹp trong bếp. Vì đây là lần đầu tiên sống chung với người khác, nàng làm việc còn nhiệt tình hơn bình thường.

Mục Nhược Thủy, người vừa từ chối nàng: "......"

Liệu có phải là tự mình đa tình không, em ấy căn bản không hề muốn bái mình làm sư phụ?

Em ấy thật sự không muốn bái sư sao? Thật là quá đáng!

Mục Nhược Thủy bắt đầu giận dỗi, lật từ điển loạt xoạt, nhưng máy hút mùi trong bếp chưa tắt, Phó Thanh Vi không nghe thấy chút âm thanh nào.

Đợi nàng đi ra, Mục Nhược Thủy đã trở lại ghế sofa trong phòng khách, cơn giận cũng gần như tiêu tan.

"Người có muốn uống nước không?" Phó Thanh Vi hỏi.

"......Muốn."

Một cơn bão nhỏ lướt qua trong sự vô tri vô giác của cả hai.

Chưa đến chín giờ, còn một khoảng thời gian trước khi tắm và đi ngủ. Phó Thanh Vi để lại phòng khách cho Quán chủ Mục, người cần không gian riêng, còn nàng rúc vào phòng ngủ, tính toán số tiền không còn nhiều nhặn gì trong tay mình.

Có một khoản gửi tiết kiệm định kỳ trong ngân hàng không thể động vào, đó là tiền phòng thân. Tiền gửi không kỳ hạn hôm nay đã tiêu hết một nửa, tiền lương làm thêm chưa kết toán xong, nếu muốn đăng ký học bằng lái xe, kinh tế sẽ hơi eo hẹp, chỉ có thể tạm hoãn, chờ tiền về rồi tính tiếp.

Lương thực tập của Linh Quản Cục chắc sắp phát rồi nhỉ?

Dựa theo mức lương hàng tháng trong hợp đồng, nếu nàng để dành, qua vài tháng là có thể mua được một chiếc xe cũ.

Lương phát sẽ vào ngày mấy?

Nàng nhắn hỏi Chiêm Anh, nhưng không thấy trả lời, thậm chí một tin [1] cũng không có, chắc là đang bận.

Khoa trưởng Chiêm luôn rất bận.

Mười giờ.

Phó Thanh Vi ra ngoài gọi Mục Nhược Thủy đi tắm. Mục Nhược Thủy đứng dậy, hai tay buông thõng, vẫy vẫy tay áo nói: "Không cần. Ta quen ngâm mình trong nước nóng."

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng biết lấy đâu ra suối nước nóng cho cô ngâm mình bây giờ? Chẳng lẽ lại quay về núi để tắm"

Mục Nhược Thủy đúng thật là định quay về núi.

Nơi này không có chỗ nào cô có thể ngủ được.

Mục Nhược Thủy đi đến ban công, không quay đầu lại nói: "Ta đi đây."

Phó Thanh Vi thậm chí không có cơ hội giữ lại.

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ