C24 - Cảnh báo thời tiết màu cam cho cơn mưa lớn

129 17 6
                                    

Phó Thanh Vi: "......"

Mục Nhược Thủy: "?"

Lần trước sao không có âm thanh này nhỉ? Nghe hay thật, đến mức khiến máu trong người cô như nóng lên một chút.

Mục Nhược Thủy lại cọ nhẹ thêm lần nữa.

Phó Thanh Vi đẩy cô ra, đưa tay che cổ mình, gương mặt đỏ bừng dưới ánh đèn phòng ngủ.

"Người làm gì thế?"

"Em đỏ mặt cái gì?"

Hai người đồng thời lên tiếng, Mục Nhược Thủy hỏi với vẻ hiển nhiên, khiến Phó Thanh Vi lập tức không còn lời nào để nói.

"Không có gì, trong phòng hơi nóng thôi."

"Ta có làm em đau không?"

Giọng nói lại đồng thời vang lên, sắc đỏ vừa lui trên mặt Phó Thanh Vi bỗng quay trở lại, hơi nóng lan thẳng đến cổ.

"Dừng lại!" Nàng giơ tay đầu hàng, thừa nhận thua cuộc, "Chúng ta bỏ qua chủ đề này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng mà..." Âm thanh đó rốt cuộc phát ra thế nào?

"Xem như em xin người đó, đạo trưởng." Gương mặt Phó Thanh Vi đỏ đến tận mang tai.

"Được thôi."

Mục Nhược Thủy ngay lập tức biểu diễn màn giả vờ mất trí nhớ tại chỗ. Nếu nói về mất trí nhớ, cô đúng là chuyên gia.

Bởi vì khó mà giải thích tại sao cô lại nằm trong lòng Phó Thanh Vi, nói ra có khi mất mặt, thế nên cô chọn cách quên luôn, không đề cập gì đến chuyện đó nữa.

Trực tiếp chuyển nhanh đến hiện tại.

Phó Thanh Vi nhảy xuống giường, nói: "Em đi tắm đây, tối nay người cứ ngủ ở đây đi."

Nàng sợ miệng của Mục Nhược Thủy lại thốt ra những lời khiến người ta kinh hãi, liền nói luôn một lèo: "Nếu người cảm thấy tắt đèn vẫn sáng quá, em có mua bịt mắt rồi, đeo vào chẳng khác gì nằm trong quan tài. Để em đi lấy cho người."

Chẳng để Mục Nhược Thủy kịp mở miệng, nàng đã ra ngoài phòng khách, mang bịt mắt vào rồi biến mất một lần nữa.

Mục Nhược Thủy tắt đèn, đeo bịt mắt, tầm nhìn lập tức tối đen, không chút ánh sáng nào xuyên qua.

Giường lớn đến mức cảm thấy trống trải, Mục Nhược Thủy tay dài chân dài nhưng nằm rất ngay ngắn, chỉ chiếm một góc nhỏ, hai tay đặt xếp chồng lên bụng, nhắm mắt lại.

Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh phát ra từ người còn lại.

Không khác gì những ngày sống trên núi.

Mục Nhược Thủy nghe thấy nàng tắm xong, thay quần áo, rồi nằm xuống ghế sofa, kéo chăn lên để ngủ.

Năm giác quan nhạy bén của người phụ nữ ấy dần buông lỏng theo nhịp thở đều đều của Phó Thanh Vi, não bộ ngừng suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ.

......

Mục Nhược Thủy bị đánh thức bởi tiếng mưa.

Những hạt mưa lớn như hạt đậu rơi lộp độp lên lá cây, đập vào cửa sổ, màn đêm đen kịt u ám, mây đen cuồn cuộn, dòng nước vô tận từ trời cao trút xuống nhân gian. Không có tiếng sấm chớp, chỉ có cơn mưa như trút nước khiến lòng người bồn chồn.

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ