Những vết hằn đỏ nhạt nổi trên làn da trắng mịn, thật giống như đóa hoa mơ nở trong tuyết.
Phó Thanh Vi không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được, chúng dần lớn lên như thế nào dưới sự ma sát giữa môi và răng, từng cánh hoa đỏ nở rộ trên tuyết trắng, từ nhạt đến đậm dần.
Sau khi cô nói câu "Không kịp nữa rồi", Mục Nhược Thủy tiếp tục làm việc. Phó Thanh Vi chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cô, suối tóc dài như thác nước xõa xuống sau lưng, nhẹ nhàng bao bọc lấy nàng.
Bờ vai của Phó Thanh Vi trắng như tuyết, chiếc áo sơ mi đã bung vài chiếc nút đang treo hờ ở khuỷu tay. Khi hơi thở của người phụ nữ rơi xuống vai nàng, Phó Thanh Vi nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy gáy của cô.
Sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng và ngã xuống ghế sofa.
Mục Nhược Thủy hoàn toàn đắm chìm trong việc gieo trồng của mình, cơn bồn chồn trong máu kéo dài suốt đêm qua cuối cùng cũng có dấu hiệu dịu xuống. Đầu mũi của cô dừng lại trên một chỗ mềm mại khác thường, hàng mi dài khẽ rung, khi mở mắt ra liền nhìn thấy một nốt ruồi đỏ nổi bật.
Khi làn da tiếp xúc với không khí quá lâu sẽ tự nhiên co lại, cũng như những lỗ chân lông nổi lên để chống chọi với cái lạnh, ngay cả những sợi lông tơ cũng đứng cả lên.
Ánh mắt của Mục Nhược Thủy lướt qua nơi ấy với quả anh đào đỏ hồng cũng đang dựng đứng. Cô đưa tay kéo tấm chăn bên cạnh còn chưa kịp gấp lại, đắp lên người nàng.
Động tác đắp chăn của Mục Nhược Thủy vô cùng thành thạo, từ eo kéo lên tận vai, không để một chút gió nào lọt vào.
Cô ngồi ở mép sofa, nhìn nàng thật lâu, cảm nhận dòng máu lạnh đang chảy trong kinh mạch, rồi nói:
"Được rồi, ta không nóng nữa."
"......" Phó Thanh Vi co đôi chân dài lại trong chăn, không thể nói gì.
Mục Nhược Thủy không thừa nhận mình sai, nhưng lại tỏ rõ thành ý bằng hành động: "Hôm qua em mệt rồi, sáng nay ăn một bữa đầy đủ nhé? Em muốn ăn gì?"
"......"
Cả ngày hôm qua thân thể của Phó Thanh Vi mệt mỏi còn không bằng sáng nay khi nàng bị cô làm cho tâm trí rối bời.
Đối diện với sự im lặng của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy hắng giọng.
"Vậy ta tự quyết định nha."
Sau đó cô phủi phủi tay áo, chẳng mang theo chút vướng bận nào mà đi vào bếp.
Chỉ là rất lâu sau đó vẫn không nghe thấy tiếng máy hút khói.
Phó Thanh Vi nằm trên sofa hồi lâu, đôi tay run rẩy giấu dưới chăn để cài từng chiếc nút áo, rồi nhắm mắt lại thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng tắm.
- Mang theo điện thoại.
Từ cổ xuống xương quai xanh, từ xương quai xanh đến ngực, những nơi nhìn thấy và không nhìn thấy.
Khi từng chiếc nút áo được cởi ra, tất cả đều lộ rõ.
Hôm qua, Phó Thanh Vi vừa mới chụp ảnh làm kỷ niệm, hôm nay lại phải chụp ảnh lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên
FantasyTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khuyết, HE Tình trạng: Chưa hoàn