C71 - Cô ấy không phải là kiếm tu sao?

84 15 0
                                    

Sau khi về phòng, Mục Nhược Thủy liền buông tay Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi quan sát thần sắc của cô, thấy không có gì khác thường, dường như cô hoàn toàn không hiểu mười ngón tay đan nhau có ý nghĩa gì.

Quán chủ hành sự tùy ý, có lẽ lúc đó cô muốn làm vậy thì làm thôi, không suy nghĩ sâu xa.

Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn, điều đó có phải đại diện cho một chút cảm xúc nào đó mà cô chưa nhận ra?

Chắc không phải đột nhiên cô cảm thấy lạnh chứ???

Nghĩ đến chuyện ban ngày cô thú nhận mình bị mất trí nhớ, Phó Thanh Vi bỗng cảm thấy thật ra người thực sự ngây thơ là quán chủ, còn chính mình mới là kẻ mang ý đồ xấu. Nghĩ đến những lúc âm thầm chiếm lợi từ cô, nàng cũng ít nhiều cảm thấy hơi chột dạ.

Phó Thanh Vi không truy hỏi lý do tại sao cô đan tay với nàng, bởi hỏi cũng không có kết quả gì.

Quán chủ đã bắt đầu cởi y phục, chuẩn bị đi ngủ.

Phó Thanh Vi cầm cuốn Tổng hợp trận pháp đến nhờ cô giảng giải, đồng thời quan sát biểu cảm của cô, hỏi: "Ở đây có một dòng chữ được khoanh bằng bút chu sa, là sư tôn viết sao?"

Mục Nhược Thủy: "Ở đâu?"

Khi Phó Thanh Vi chỉ kỹ hơn, cô mới nhìn thấy dòng chữ nhỏ với nét bút xiêu vẹo, mặt không đổi sắc nói: "Chắc là ta dùng tay trái viết."

Cô vốn luôn mang dáng vẻ không biểu cảm như thế, dù Phó Thanh Vi có quan sát thế nào cũng không tìm ra được điều gì khác thường.

"Tại sao tự nhiên lại dùng tay trái vậy?"

"Viết bằng tay phải chán rồi thì dùng tay trái, chuyện này lạ lắm sao?"

"Không lạ."

"Ngủ đi." Mục Nhược Thủy kết thúc chủ đề.

Phó Thanh Vi đặt cuốn sách trở lại bàn, tự trèo lên giường nằm vào bên trong, nhắm mắt lại.

Nếu sư tôn bị mất trí nhớ, tại sao lại khẳng định nét chữ khác biệt kia là cô viết bằng tay trái, trừ khi trong lòng cô đã có câu trả lời, cố tình che giấu sự tồn tại của người thứ hai.

Một khả năng khác ít xảy ra hơn: đúng là cô viết bằng tay trái thật. Có thể sau khi tỉnh lại, cô đã thử viết tay trái và thấy chữ giống hệt.

Thế nhưng, khi ở dưới núi, Phó Thanh Vi chưa từng thấy cô cầm bút. Trước hôm nay, thư phòng đó cô cũng không nhìn kỹ, làm sao có thể nói đến chuyện mài mực và viết chữ.

Phó Thanh Vi khẽ xoay người, quay mặt về phía Mục Nhược Thủy.

Cô còn bao nhiêu bí mật nữa?

Mục Nhược Thủy đợi rất lâu, chờ người bên cạnh chìm vào giấc ngủ.

Câu trả lời mà cô buột miệng nói ra, thực chất đang giấu diếm điều gì đó với Phó Thanh Vi. Quá khứ đối với cô đã là chuyện của kiếp trước, cô không muốn dây dưa mãi, càng không muốn vì chuyện này mà nảy sinh rắc rối.

Nếu nói ra suy đoán của mình, chắc chắn Phó Thanh Vi sẽ lại truy hỏi, đôi bên lời qua tiếng lại, không chừng nàng sẽ lại rơi nước mắt.

[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ