Phó Thanh Vi không quay đầu lại lần nào.
Mục Nhược Thủy thu ánh mắt về.
Trời lạnh, gió càng thêm buốt. Đặc biệt là sau cơn mưa lớn, bầu trời không có ánh mặt trời, cành cây và lá rụng khắp nơi, thành phố thật hoang tàn.
Mục Nhược Thủy mặc một chiếc váy cổ chéo màu đỏ, thậm chí không khoác thêm chiếc áo ngoài nào. Dù Phó Thanh Vi đoán rằng cô có lẽ không sợ gió rét, điều đó cũng không ngăn được nàng cảm thấy lạnh thay cô, huống hồ hôm qua cô có ho một chút.
Phó Thanh Vi mặc áo len bên trong, liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, vừa cởi được một ống tay áo.
Mục Nhược Thủy nhìn đường cong áo len bó sát bên trong của nàng, cất tiếng: "Em định đưa cho ta mặc à?"
Phó Thanh Vi gật đầu.
Mục Nhược Thủy nở một nụ cười từ chối rõ ràng. Phó Thanh Vi nghĩ rằng cô sẽ nói những câu kiểu như "Không cần" hoặc "Ta không lạnh". Nhưng người phụ nữ kia lại cười nhẹ một cái, lặng lẽ lùi thêm một bước, nói: "Như thế có vẻ hơi mập mờ đấy."
Phó Thanh Vi: "......"
Nàng không biết phải nói gì, cảm giác vừa buồn cười lại vừa bất lực.
Con người làm sao có thể vừa mạnh mẽ, ngạo mạn, lại vừa ngây thơ, đáng yêu như vậy?
Phó Thanh Vi không nhịn được bật cười, đáp lại: "Không muốn thì thôi."
Quán chủ Mục ban ngày và Quán chủ Mục buổi tối đúng là như hai người khác nhau. Nếu không phải chính tay cô xé rách áo của nàng đêm qua, sáng nay Phó Thanh Vi vẫn còn thấy tàn dư trong thùng rác, nàng thật sự sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Dù là mơ xuân, cũng thật phi lý.
Có lẽ cô chỉ đơn giản muốn thỏa mãn cơn thèm ăn của mình thôi, còn nàng thì nghĩ ngợi lung tung, lòng dạ mờ ám.
Phó Thanh Vi duỗi chân tay, đã xuống lầu hít thở không khí trong lành thì nàng quyết định đi thêm một chút. Mục Nhược Thủy vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, giống như một cái bóng nhưng có sự hiện diện mạnh mẽ.
Ban quản lý đang dọn dẹp đoạn lan can trắng bị hỏng giữa đường trước cổng chính, Phó Thanh Vi bước nhanh hơn hai bước để giúp một tay.
Mục Nhược Thủy vẫn không thích gặp người lạ, mỗi khi nàng bận bịu thì biến mất, lúc nàng xong việc lại xuất hiện, không biết trong khoảng thời gian đó cô trốn đi đâu.
Điều này làm Phó Thanh Vi liên tưởng đến những chú mèo nhỏ tìm chỗ trốn trước cơn mưa lớn.
Hai người trước sau, lần lượt quay về nhà. Kể từ khi Quán chủ chuyển đến, có cô bên cạnh, Phó Thanh Vi cảm thấy sự thoải mái chưa từng có. Nàng không còn lo lắng về những nguy hiểm rình rập, ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ, cả khu dân cư này nàng cũng không nhìn thấy bóng dáng một con ma nào. Cuộc sống gần như giống hệt với người bình thường.
Mục Nhược Thủy ngồi trên sofa đọc sách, Phó Thanh Vi vào phòng ngủ để ngẫm lại chuyện đã qua.
Sau khi tua lại trong đầu toàn bộ thảm họa từ việc cắt móng tay, nàng càng nhận ra rằng trong chuyện tối qua phần nhiều lỗi thuộc về mình. Chẳng phải chỉ là cắt móng tay thôi sao? Quán chủ đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần, chút chuyện nhỏ này mà cũng không đáp ứng được cho ngài ấy sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/383421320-288-k676051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên
FantasyTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khuyết, HE Tình trạng: Chưa hoàn