"Chấn động! Hôn cổ giữa đám đông! Hoa khôi chơi lớn quá rồi!"
"Tôi đã nói mấy ngày trước nhìn thấy cô ấy và bạn gái ở dưới lầu, các người còn không tin, giờ thì chứng cứ rõ rành rành!"
"Thật sự là Phó Thanh Vi sao? Hay là sinh viên trường C bị trúng độc tập thể sau khi ăn cơm căn-tin?"
"Tôi không ăn, bảo đảm 100% là thật!"
"Bạn gái cô ấy gan thật lớn." Một bạn cùng lớp ngồi gần cửa, vừa gặm
hạt dưa trong không khí vừa nói. "Chỉ tiếc là đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt.""Nữ vương Phó im lặng suốt ba năm, không có động tĩnh gì, thật đáng kinh ngạc."
"Ninh chẳng phải chính là đại văn hào trong truyền thuyết sao?"
*Tự nhiên có họ Ninh ở đây 😆, mình đã thử ghép các nghĩa của từ 宁/Ninh nhưng không có cái nào hợp.
Cam Đường vốn đang gục ngủ trên bàn, bị tiếng huyên náo đánh thức. Nghe thấy nhân vật bị bàn tán chính là Phó Thanh Vi, cô đã hơi bất ngờ. Khi nghe đến chi tiết người phụ nữ bí ẩn đeo khẩu trang, cô lập tức bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi lớp học, tiện thể giải cứu Phó Thanh Vi.
Cô gượng cười với Mục Nhược Thủy, nhanh chóng kéo cánh tay của Phó Thanh Vi, hạ giọng thì thầm: "Chị ơi, các chị điên rồi sao?!"
Phó Thanh Vi cạn lời, không biết phải nói thế nào.
Những lời bàn tán trong lớp, nàng cũng đã nghe thấy. Thực ra, nàng cũng đoán trước được sẽ có tin đồn về hai người. Nhưng việc Quán chủ đột ngột vùi mặt vào cổ nàng thật sự nằm ngoài dự đoán. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn đẩy ra, nhưng lại sợ Mục Nhược Thủy nổi giận, mà hậu quả thì nàng không dám tưởng tượng.
Vậy là nàng chần chừ hai giây, rồi thêm hai giây nữa, bốn giây, sáu giây.
Một bước sai thì bước nào cũng sai. Mục Nhược Thủy đang say mê hít cỏ mèo nơi cổ nàng, còn Phó Thanh Vi thì đã hoàn thành cái chết xã hội của mình.
Phó Thanh Vi khẽ nói: "Lát nữa mình sẽ giải thích với cậu."
Nàng nhìn Mục Nhược Thủy, người vẫn chưa thoả mãn, hỏi: "Cùng em vào lớp không?"
Cam Đường: "......" Có nên huýt sáo không đây?
Mục Nhược Thủy lướt mắt qua đám sinh viên trong giảng đường bậc thang, ánh mắt tò mò háo hức của họ đều dồn hết lên người cô, điều này khiến cô không vui. Vì vậy, cô lắc đầu: "Không, ta đợi ở chỗ cũ."
Phó Thanh Vi: "......" Hy sinh lớn vậy mà chẳng được gì.
Nhưng thực tế đã như vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu có lựa chọn, hôm nay nàng cũng không muốn bước vào lớp. Thật sự chỉ muốn đổi sang một hành tinh khác để sống.
Thà để một mình nàng chịu hết mọi lời bàn tán còn hơn cả hai cùng nhận cái chết xã hội.
"Gió trên tầng thượng rất lớn, nhớ giữ ấm nhé." Phó Thanh Vi tháo khăn quàng cổ của mình, quấn quanh cổ Mục Nhược Thủy, thả xuống trước ngực cô. Áo khoác kết hợp khăn quàng, nàng không kiềm được mà ánh mắt sáng rực: "Đẹp thật."
![](https://img.wattpad.com/cover/383421320-288-k676051.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Phạm Thượng - Huyền Tiên
FantasyTác phẩm: Phạm Thượng / 犯上 Tác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, cường cường, linh dị, huyền huyễn, sư đồ luyến, song khuyết, HE Tình trạng: Chưa hoàn