- Dương ơi Dương à!
- Dương yêu dấu ơi! Anh xin lỗi mà!-----
Nhật nằm trong đoàn sinh viên giao lưu với các trường khác ở nước ngoài, nên Nhật cũng đi được hơn 2 ngày nay rồi, ở nhà chỉ có tôi và Dương thôi. Nhưng dạo này tôi bận quá, không có thời gian gần gũi với Dương. Đang làm bài tập cuối môn nên tôi cứ vùi đầu vào máy để làm đến quên ăn quên ngủ. Tôi biết là mình bị đau bao tử đấy, nhưng mỗi khi tôi vô mood làm việc thì không còn để ý đến những thứ khác nữa.
Đêm nay tôi cũng vậy, hơn 1 giờ sáng rồi mà tôi vẫn còn ngồi trên máy hì hục làm việc, đến 10h sáng là phải nộp bài rồi. Dương thấy tôi cứ thức như vậy nên cũng không ngủ, cứ ngồi bên tôi suốt. Cái bụng tôi nó lại đâu âm ỉ rồi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ nhanh hết thôi, nên cứ ngồi làm, Dương thấy tôi cứ ngồi xoa xoa bụng thì biết là tôi lại bị đau rồi, nên liên tục cứ lải nhải bên tai tôi:
- Anh đi ngủ đi, ngủ 1 tí rồi sáng mai dậy làm tiếp.
- Ngủ đi mà, ngủ với em đi!
- Anh thức mấy đêm rồi đó, sao chịu nổi!
- .....Tôi đang rất cần tập trung làm bài nên việc Dương cứ nói chuyện bên tai làm tôi không thể nào chuyên tâm làm việc được, thêm cái tính hay nổi cáu nữa, tôi ngay lập tức quay qua quát Dương:
- Em có thể im lặng 1 tí được không, phiền chết đi được!
Sau khi quát tôi cũng chẳng nhìn Dương, quay vào màn hình để tiếp tục. Quả thực khi đã học rồi thì tôi còn còn để tâm bất cứ chuyện gì xung quanh nữa. Dương im lặng rồi quay về giường ngủ. 8 giờ sáng Dương dậy thì tôi vẫn còn ngồi trên máy làm bài, sao lúc đó tôi có thể trâu bò đến vậy chứ. Nhưng hôm nay Dương dậy cũng hề ôm hôn tôi, cũng không nói với tôi một tiếng, nhưng tôi lúc đó không có thời gian để quan tâm.
Cuối cùng thì tôi đã nộp bài đúng deadline, sau khi nhấn nút nộp bài, ngay lập tức tôi lao lại cái giường êm ái kia rồi đánh một giấc cho thật đã. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sụp tối. Tôi bị đánh thức bởi cái bụng đang ngày càng đau của mình. Nhưng giờ này Dương vẫn chưa về nhỉ. Mà giờ nghĩ lại, tôi thấy tối qua mình quá đáng ghê, Dương chỉ quan tâm đến tôi thôi, vậy mà tôi lại xù lông lên rồi chửi Dương như vậy, còn chê Dương phiền nữa chứ, đúng là tồi mà, nếu tôi mà là Dương chắc tôi cũng điên lên mất. Tôi định lấy điện thoại để điện cho Dương, thì thấy tin nhắn của cu cậu đã gửi cho tôi:
<Tối nay anh không cần đợi em, em đi cà phê làm bài sáng mai mới về>
Vậy là Dương giận tôi thật rồi, mà cũng phải thôi, cái gì cũng có giới hạn của nó, tôi đã bị Dương nuông chiều đến sinh hư để rồi nói ra những lời tổn thương đến Dương, tôi bị vậy là đáng lắm. Giờ không biết nên xin lỗi em ấy như thế nào đây. Nhưng tôi không suy nghĩ được gì cả bởi cái bụng của tôi đã đau quá rồi, giờ phải tìm cái gì đó ăn lót dạ rồi uống thuốc mới được.
Tôi lọ mọ xuống bếp thì thấy một túi thuốc cùng một tô cháo đã để sẵn trên bàn, chắc chắn là Dương đã chuẩn bị cho tôi, Dương làm vậy càng thấy tôi áy náy hơn, phải nhanh chóng xin lỗi Dương mới được. Tối đó, tôi cứ lăn lộn mãi trên giường, không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng tôi quyết định sẽ nhắn tin trước, tin nhắn của tôi cũng rất đơn giản, chỉ 3 chữ <Anh xin lỗi>, nhưng mãi vẫn không thấy Dương rep, Dương cũng đã onl từ 2 tiếng trước rồi. Tôi ôm sự chờ đợi ấy cứ lăn lộn mãi trên giường mà không thể chìm vào giấc ngủ, chưa bao giờ tôi muốn được ở trong vòng tay của Dương như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị đàn em chung nhà thay nhau cưỡng hiếp
RomanceTruyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật. Do truyện bị Wattpad gỡ nên Au up lại, mong mọi người tiếp tục ủng hộ