Chương 31

2.8K 57 27
                                    

     - Anh đi cà phê với bạn à? Có cần em chở đi không?

     Dương cất tiếng hỏi khi thấy tôi xúng xính quần áo trước gương. Ở quê tôi nhàn lắm, ăn, ngủ, phụ giúp ngoại vài chuyện lặt vặt rồi đi chơi cà phê với lũ bạn cấp 3 thôi. Tụi nó cũng đang nghỉ hè, nên cứ rảnh là chúng tôi lại tụ tập. Hôm nay tôi mặc một cái áo sơ mi dài tai, cố tình mở 2 cái nút trên cùng nhìn vô cùng quyến rũ, mặc 1 cái quần short đen ngắn khoe được đôi chân thon dài của mình. Nhìn vừa dễ thương vừa dâm đãng.

     - Tí bạn anh qua rước! Mà nay 2 đứa không đi đá bóng à?
     - Nay tụi em không! (Nhật)
 
     Về quê mới được hơn 1 tuần mà Nhật và Dương đã tìm được 1 đám bạn ở sân bóng gần nhà, hầu như chiều nào tụi nó cũng đi. Mỗi lần nhìn bộ dạng của 2 đứa trong bộ đồ đá banh mỏng tang, đầm đìa mồ hôi, tôi lại không nhịn được cơn nứng của mình, chỉ muốn ăn trọn 2 chàng trai trẻ ấy. Tôi cũng hay ra xem tụi nó đá, xem bóng là chín mà xem trai là mười, Dương và Nhật cũng biết độ dâm đãng của tôi nên chúng không ủng hộ việc tôi đi xem cho lắm, nhưng bọn nó cấm thì tôi vẫn cứ đi thôi, chỉ là tối đó hơi mệt với chúng nó :)))

     - Anh đi nhe, 2 đứa trông nhà cẩn thận đó!
    
     Nghe tiếng con Trang ngoài cửa, tôi xách nón bảo hiểm rồi chạy vụt ra. Ngoại tôi đã đi du lịch cùng hội bạn già trong xóm, tầm 3 ngày nữa mới về, còn con bé Mít cũng vào nhà ba mẹ tôi trong cơ quan rồi, chỉ còn tôi cùng 2 đứa nó ở nhà đến cuối tuần.

     - Ủa nay đi quán mới hã mậy?
     - Nay đi quán mới mở, view triệu đô (Trang)
     - Ghê vậy!
     - Tao với con Ánh mới phát hiện, đảm bảo mày sẽ thích! (Trang khẳng định chắc nịch)

     Thì ra, quán cà phê mà nó nói là một quán cà phê cóc, quan trọng cái view triệu đô mà nó nói là cái sân bóng rổ kế bên, đúng là triệu đô thật. Vừa ngồi uống cà phê, vừa thưởng thức nguyên 1 tụi con trai cơ bắp lực lưỡng chơi bóng rổ thì còn gì bằng. Tôi phát hiện ra tụi đang chơi trong đó hầu như là mấy đứa học sinh cấp 3 trường cũ của tôi. Tụi nhỏ bây giờ lớn nhanh thật, chỉ mới 15 16 tuổi thôi mà đứa nào cũng cao lớn vạm vỡ, đứa nào cũng mặt mày sáng sủa, hèn gì xung quanh sân có rất nhiều mấy đứa nữ ngồi xem cổ vũ. Tôi xem vậy thôi chứ trong lòng tôi, không ai có thể vượt qua Nhật và Dương ở nhà hết.

     Tôi, Trang và Ánh ngồi nói chuyện say sưa, 1 câu chuyện với 80 nhân vật liên quan. Khi tôi vừa đứng lên định đi vệ sinh thì bất thình lình một trái bóng rổ với vận tốc chóng mặt đang hướng thẳng đến tôi, tôi không kịp phản ứng gì cả, trái bóng ấy đụng thẳng vào đầu tôi. Đầu óc tôi lúc đó choáng váng, tôi loạng choạng rồi ngã đụng đầu vào cây cột gần đó. Đúng là xui xẻo mà. Tôi không giữ được thăng bằng mà ngồi khuỵ xuống. Lúc đó Trang với Ánh hết cả hồn, liền ngay lập tức lại đỡ tôi dậy ngồi trên ghế, tôi lúc này mới có thể lấy lại được hơi thở, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng. Ngay lúc đó, 3 4 đứa từ trong sân bóng hối hả chạy qua, tôi đoán tụi nó là chủ nhân của những việc tốt lúc nãy. Tụi nó lại chỗ tôi, liên tục hỏi thăm tôi:
 
     - Anh có sao không?
     - Em xin lỗi, lúc nãy tụi em hơi mạnh tay?
     - Anh thấy sao rồi, có cần đi bệnh viện không?
  
     Ba bốn cứ cứ ríu rít ríu rít, nhưng trong đó có một thằng trông có vẻ là khẩn trương hơn cả, cứ liên tục nhìn rồi sờ vào vết thương trên trán tôi, nó hơi ửng đỏ lên rồi.

     - Mấy đứa chơi kiểu gì vậy hã?
     - Lỡ có án mạng xảy ra rồi sao!
   
     Trang với Ánh liên tục trách mấy đứa nó, đúng là có phong thái của một giáo viên tương lai. Trang với Ánh vừa mới kết thúc kiến tập tại trường cấp ba cũ của tụi tôi, mà hình như 2 nhỏ đó có quen biết gì với mấy thằng nhóc đó hay sao í.
 
     - Tụi em xin lỗi anh, xin lỗi cô!
     - Em xin lỗi anh, em không cố ý đâu!

     Tụi nó cứ ríu rít làm tôi nhức đầu.

Bị đàn em chung nhà thay nhau cưỡng hiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ