Chương 35

2.3K 71 48
                                    

- Anh ơi, Nhật bị tai nạn giao thông rồi, giờ đang trong bệnh viện....

------------

Tôi chết lặng khi nghe tin từ Dương, trời ơi lỡ như Nhật có gì thì tôi chết mất. Tôi ngay lập tức hỏi bệnh viện và phòng mà Nhật đang nằm rồi ngay lập tức phóng thẳng đến đó. Tôi chạy xe mà như ngồi trên đống lửa. Tôi cầu trời mong Nhật bình yên vô sự, miễn là Nhật không sao thì dù tôi có bị gì tôi vẫn sẽ cam chịu.

Vừa đến bệnh viện, hỏi y tá phòng 504 của Nhật, tôi liền lao đến thang máy, nhưng cái thang máy nó như muốn chọc tức tôi vậy, tôi không thể chờ được, tôi liền đi đến thang bộ rồi leo một mạch lên đến lầu năm. Đến phòng 504, trong phòng chỉ có 2 giường, 1 giường phía trong cửa sổ còn trống, giường còn lại thì có 1 người đang nằm trên đó. Người ấy băng bó kín từ đầu đến chân, không khác gì một cái xác ướp. Tôi lúc này như có một tảng đá rơi từ trên trời xuống. Vừa vài tiếng trước, Nhật còn lành lặn, còn vô cùng hung bạo mà làm tôi, còn bây giờ, lại nằm im bất độn trên giường, sao có thể như vậy chứ. Tôi bước đến ngồi sụp ngay bên giường, tôi hối hận lắm, nếu như có thể bình tĩnh cùng Nhật ngồi xuống nói chuyện thì đâu có ra nông nổi này chứ. Tôi nắm lấy bàn tay bất động trên giường, khóc lóc thảm thiết:

- Nhật ơi anh xin lỗi em..... huhuhu
- Nhật ơi tỉnh lại đi, đừng bỏ anh lại mà.....
- Em tỉnh dậy mắng anh đi, đánh anh cũng được, đừng nằm im vậy mà....
- Em hứa cùng anh làm nhiều việc lắm mà, sao em lại thất hứa như vậy....
- Không phải em hứa cùng anh sống đến già sao, sao em nhẫn tâm như vậy ...
-....

Tôi cứ lảm nhảm trong miệng như một người điên, tôi mong chờ Nhật sẽ phản ứng lại tôi, nhưng người trên giường vẫn lặng im như một cái xác chết. Chưa bao giờ tôi có cảm giác tuyệt vọng đến như thế...

-----

- Anh mong em nằm đó lắm à?

Chợt có một tiếng nói vang lên sau lưng tôi, tôi quay lại thì thấy Nhật và Dương đã đứng phía sau từ bao giờ. Tôi dụi mắt mình để nhìn cho thật rõ, đúng thật là Nhật rồi, Nhật vẫn bình yên vô sự xuất hiện trước mặt tôi. Vậy người trên giường này không phải là Nhật, tôi cảm ơn ông trời vì đã bảo vệ Nhật. Ngay lập tức tôi đứng dậy rồi chạy lại ôm Nhật thật chặt. Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như lúc này, Nhật vẫn ở bên tôi, Nhật vẫn bình an.

Nhật thấy tôi như vậy cũng đứng yên cho tôi ôm, làm Dương bên cạnh ghen tỵ vô cùng. Tôi ôm rõ lâu thì mới rời khỏi Nhật, nhĩn kỹ lại, tôi mới thấy tay Nhật đang băng bó, mặt cũng dán tận 2 3 miếng băng keo. Tôi vô cùng xót, nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.

- Anh cứ tưởng.....
- Anh muốn em như vậy lắm à? (Nhật)
- ....

Tôi không trả lời Nhật, chỉ nhìn chăm chú Nhật, tôi sợ chuyện hôm nay lại xảy ra lần nữa, nên tôi muốn nhìn Nhật cho thật rõ. Dương thấy Nhật đứng lâu như vậy thì không ổn, liền đẩy Nhật về phía chiếc giường trống, rồi ôm eo tôi tôi xuống. Nhật bị tai nạn chắc cũng không nhẹ rồi, tay thì băng bó, mặt thì đầy tương tích, chân thì cũng đi cà nhắc, tôi tự nhiên thấy có lỗi vô cùng.

- Anh ở đây với Nhật nhe, em đi mua tí đồ để 3 đứa mình ăn! (Dương)

Lúc này Nhật dựa lưng vào đầu giường, còn tôi thì ngồi bên cạnh. Nhật lần mò đến tay tôi rồi nắm chặt, như sợ tôi sẽ rời xa Nhật vậy. Chúng tôi im lặng, không ai nói với nhau câu gì.

Bị đàn em chung nhà thay nhau cưỡng hiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ