Chương 34

2K 59 15
                                    

Tôi bị sốc trước cảnh tượng đó, cứ như một cái xác không hồn, ngồi trên xe mà tâm trí tôi cứ bay đi đâu. Dương biết tôi đang rất sốc, Dương cũng vậy mà, nên suốt đoạn đường về nhà, 1 tay Dương cầm tay lái, tay còn lại thì giữ chặt tay tôi phía trước bụng, như đang khuyên tôi cố bình tĩnh. Về đến nhà, tôi ngồi thừ ra ghế sofa, trong đầu đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu, liệu cô gái đó là ai, và cô ấy với Nhật có mối quan hệ như thế nào. Dương thấy tôi cứ thẫn thờ như vậy, thì cũng đến bên tôi rồi ôm tôi vào lòng. Ngồi một lúc thì Nhật về tới. Tôi rất muốn Nhật sẽ giải thích rõ cho tôi chuyện lúc nãy là như thế nào. Nhật bước vào, tôi ngước lên thì thấy có sự xuất hiện của cô gái lúc nãy, lúc này trái tim tôi như vỡ vụng ra.

- Đây là Ngọc Vy bạn em, mới từ Mỹ về, do hong có chỗ ở nên em cho bạn ấy ở vài ngày, anh và Dương hong có ý kiến chớ!

Ý kiến à, dĩ nhiên là tôi có chứ, nhưng tôi nhớ ra, đây là nhà của Nhật mà, Nhật muốn đưa ai về thì đó là quyền của Nhật mà, tôi sao dám có ý kiến chứ. Mặt của Dương lúc này cũng tối sầm lại, lộ rõ vẻ bực tức.

- Bạn gì chớ, tình đầu mới đúng! (Cô gái ấy vừa nói vừa nhìn Nhật mà cười tít mắt, nhưng nhìn Nhật thì có vẻ khó xử, từ nãy đến giờ, Nhật không dám nhìn thẳng vào mắt tôi)

Trái tim tôi đã tan nát thật rồi, Nhật đưa tình đầu của mình về nhà, bộ Nhật muốn nhìn thấy tôi đau đớn mới chịu à. Vậy là trước giờ chỉ có tôi tự ảo tưởng về tình cảm mà Nhật dành cho mình. Thì ra những lời tối qua chỉ là lời nói trong lúc nứng tình mà thôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật rẻ rúng, chỉ là công cụ cho Nhật phát tiết mà thôi, những lời nói yêu đương hứa hẹn trước đây chắc cũng chỉ là lời dụ ngọt trói chân con đĩ dâm này thôi. Tôi muốn khóc, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm như vậy. Tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể, cố gượng cười để chào đón vị khách quý kia:

- Ngọc Vy ở lại chơi bao lâu cũng được! Vậy để anh lên dọn cái phòng khách trên lầu.

Dương nãy giờ chẳng nói 1 lời, vẻ mặt lạnh tanh chả thèm nhìn lấy Nhật và Ngọc Vy. Thấy tôi đứng dậy bước lên lầu, Dương cũng bước đi theo. Tôi lên dọn sạch sẽ cái phòng ngủ cho khách ở lầu 1, Dương biết tôi đang không ổn nên cũng im lặng phụ giúp tôi. Hơn 10 phút, căn phòng này đã trở nên sạch sẽ, tôi đã tự tay dọn phòng cho người yêu cũ của người tôi yêu, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Tôi vừa bước trở về phòng, Dương đã ôm chầm lấy tôi. Trong vòng tay của Dương, tôi trở nên nhỏ bé hẳn, bức tường phòng ngự cuối cùng cũng sụp đổ, tôi òa lên khóc nức nở trong lòng Dương. Dương cứ đứng đó ôm tôi rất lâu, tay thì liên tục vuốt ve lưng tôi như đang cố xoa dịu nổi đau trong lòng tôi. Đến khi tôi khóc cạn nước mắt, ngước lên nhìn Dương nhìn mắt tôi nhòe đi, tối sầm lại, tôi đã ngất.

Nặng nề mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm ở phòng Dương. Hình như Dương cũng mang đồ của tôi và Dương qua phòng này hết rồi. Thấy tôi tỉnh dậy, Dương lập tức ôm tôi vào lòng, an ủi:

- Anh bị ngất do không ăn uống gì từ sáng!
-.....
- Anh có muốn ăn gì không?
-.....
- Anh đừng lo, có em ở đây rồi, dù có chuyênh gì xảy ra em cũng ở bên cạnh anh!
- Cảm ơn em!

Bị đàn em chung nhà thay nhau cưỡng hiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ