CHƯƠNG 4

9 1 0
                                    

Ngày trưng bày sản phẩm cũng đã đến, mọi người tập trung tại sảnh chính nơi diễn ra sự kiện. Mỗi nhóm sẽ có một gian hàng nhỏ để trình bày bài của mình, chỗ của Pond và Phuwin rất nổi bật với thiết kế giao diện ứng dụng nghệ thuật mà cả hai đã cùng làm. Phuwin đứng điều chỉnh màn hình, trong khi Pond thì đang sắp xếp các bảng mô tả sản phẩm.

Một lúc sau, anh để ý bé mèo nhỏ kia đang loay hoay chỉnh màu trên giao diện, nhưng có vẻ vẫn chưa hài lòng.

"Cậu đừng có chỉnh thêm nữa, ổn rồi mà. Cậu muốn mọi người khen hay muốn gây rối đây?"

"Anh đừng có xen vào nữa, tôi chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo hơn thôi. Nhưng nhìn mãi vẫn thấy cấn cấn chỗ nào ấy." Phuwin quay lại, mắt nheo đầy bực dọc.

Thấy Pond im lặng trước câu nói đó, em cũng chẳng nói gì thêm. Một lát sau, sinh viên bắt đầu đến xem phần trình bày của nhóm, cả hai đành tạm gác lại chuyện lúc nãy để phối hợp thuyết trình sản phẩm.

"Wao, giao diện đẹp quá! Phần mỹ thuật kết hợp với kỹ thuật cũng cực kì hài hoà luôn!" Một bạn sinh viên tấm tắc khen ngợi.

Pond nghe thế thì mĩm cười, quay sang nhìn em đầy tự hào. Phuwin ngại ngùng cúi đầu, em ngại không dám nhìn thẳng nhưng cũng khẽ mĩm cười. Dù có giận dỗi nhau thế nào, cả hai cũng phải công nhận rằng sản phẩm họ cùng nhau làm rất tuyệt và được nhiều người yêu thích.

Sau khi kết thúc phần thuyết trình, khi mọi người đã dần tản ra, Pond và Phuwin đứng lại trong góc nhỏ. Pond nhẹ giọng : "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc sản phẩm cũng không được đẹp thế này".

"Tôi cũng...cảm ơn anh nhiều nha. Xin lỗi nếu tôi có hơi bướng và quá lời trước đó với anh". Phuwin khẽ gật đầu nhìn anh.

Pond cười nhẹ. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng anh đã hiểu rằng mình đã bước thêm một bước gần với em hơn sau những mâu thuẫn và hợp tác vừa qua.

Trong lúc Phuwin đang dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về, thì anh tiến lại gần em hơn, có vẻ hơi lúng túng. Pond gãi đầu, nhẹ nhàng mở lời :

"À này, tôi nghĩ có lẽ sẽ còn cần trao đổi về mấy chi tiết nhỏ sau này. Cậu...cậu cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

Phuwin ngẩng đầu lên nhìn anh. Có chút chênh lệch về chiều cao nên lúc nào nói chuyển cũng phải nhìn lên zậy đó. Em suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại ra.

Giọng vẫn hơi dè chừng : "Thì...anh đưa điện thoại đây, tôi lưu số vào cho".

Anh đưa điện thoại cho Phuwin. Khi thấy số điện thoại của cậu hiện lên trên màn hình, anh cảm nhận được là tim mình bỗng dưng lại đập nhanh hơn mọi khi. Anh đã có lý do để gặp cậu nhiều hơn.

"Cậu yên tâm, tôi không làm phiền cậu đâu. Chỉ nhắn khi cần thiết thôi haha, nếu không bị cậu chặn".

Phuwin nghe vậy thì liếc nhìn Pond, nhoẻn miệng cười tinh nghịch : "Tôi sẽ cân nhắc việc chặn, nếu anh nhắn quá nhiều".

Lạ thật...ngẫm lại thì dạo này sao anh cứ bị cuốn vào em ấy thế nhỉ? Mỗi lần gặp, lại thấy vui hơn bình thường...Nhưng mà không lẽ anh thích bé mèo ấy? Hong, chắc là không phải đâu...(Pond thầm nghĩ)

Nhưng dù cố phủ nhận, Pond vẫn không thể dời ánh mắt khỏi con người đáng yêu kia. Cái nhìn của em ấy, cách em ấy nghiêng đầu khi chăm chú lắng nghe một thứ gì đó, thỉnh thoảng là đôi môi mím lại khi ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng khi bị anh trêu chọc - Tất cả những điều đó khiến Pond cảm thấy tim mình rung động một cách nhẹ nhàng.

"Nhìn gì đấy? anh tính toán gì trong đầu à?"
Em khó hiểu khi thấy Pond nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ.

Anh giật mình, lúng túng cười chữa ngượng : "Đâu có gì. Nhìn để nhớ mặt, mai mốt khỏi lạc thôi mà".

Em nhếch môi lườm Pond một cái, nhưng quay đi không nói gì thêm. Pond nhìn theo, lòng tự hỏi, liệu cảm giác này có phải là thích hay không, hay chỉ là chút bối rối vì gần gũi quá mức. Anh không chắc nữa, nhưng một phần trong anh lại không muốn làm rõ. Vì cái cảm giác này vừa lạ mà lại vừa ấm áp.

————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽
tui cũng là kiểu mới viết lần đầu thôi á, nên là có gì không đúng thì các tình iu góp ý náa🤞🏻🤞🏻

anh lạnh lùng, em đanh đáWhere stories live. Discover now