CHƯƠNG 6

5 1 0
                                    

Sau khi dừng xe trước quán cà phê, anh nhanh đi xuống, đi vòng qua mở cửa cho Phuwin. Em có chút ngại ngùng nhưng vẫn bước ra và đi theo Pond vào bên trong quán.

Không gian quán ấm cúng với ánh đèn vàng nhạt, khiến không khí trở nên rất dễ chịu. Cả hai ngồi đối diện nhau, và trong lúc Phuwin đang cầm thực đơn, chọn thức uống, Pond đột nhiên lên tiếng :

"Em uống gì thì gọi đi".

Phuwin giật mình khi nghe anh gọi mình như vậy, không hiểu vì sao Pond lại đổi cách xưng hô như thế.

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

Pond nhìn em một lúc, khoé môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, không có vẻ gì là bối rối.

"Thì em là em thôi, gọi thế không đúng hả?"

Phuwin im lặng một lát, nhưng cũng không thể phủ nhận được là khi nghe Pond gọi em như vậy thì tim em đập nhanh hơn.

"Tôi không phải em của anh. Đừng gọi tôi nhứ thế".

Pond chỉ cười khẽ. Cầm lấy menu, mà ánh mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt hơi đỏ của Phuwin.

Em có làn da trắng hồng tự nhiên, và chỉ cần một câu nói hoặc ánh nhìn quá đà của Pond là ngay lập tức đôi má sẽ đỏ ửng lên, như thể không kịp che giấu bất cứ cảm xúc nào. Chẳng cần làm gì nhiều, anh chỉ cần nhìn thẳng vào mắt em lâu một chút, hay buông vài lời trêu đùa nhẹ nhàng, là Phuwin sau đó sẽ liền ngại ngùng và quay mặt đi, cố che đi hai gò má đã đỏ lựng

Cũng chính cái vẻ ngại ngùng ấy lại làm Pond càng muốn trêu chọc em nhiều hơn, như một cách để nhìn thấy Phuwin càng lúc càng dễ thương hơn trong mắt mình.

"Nếu tôi cứ muốn gọi là em thì sao? Em không thích thì cứ bỏ ngoài tai".

Phuwin không phản bác nữa, chỉ cúi đầu xuống chăm chú vào menu, lòng ngổn ngang với đủ loại cảm xúc. Pond nhìn em, cảm thấy rất thú vị khi em bối rối như thế. Pond rất hay trêu em, vì mỗi lần em bị anh trêu rất dễ thương.

"Em học mỹ thuật đúng không? Chắc giỏi vẽ lắm nhỉ?"

Vẻ mặt Phuwin thoải mái hơn khi nói đến chuyện mình thích : "Cũng không hẳn là giỏi...nhưng vẻ là thứ tôi thích. Mỗi khi cần bút lên là thấy như mình vui vẻ hơn hẳn".

"Thì ra vẽ cũng có thể giúp em thấy vui đến vậy, nghe có vẻ thú ví đấy. Còn tôi thì...chắc chỉ biết mấy món lắp ráp máy móc khô khan thôi".

"Kỹ thuật thì có gì mà khô khan? Phải hiểu cấu tạo của mọi thứ thì mới biết cách vận hành nó chứ".

Pond bất ngờ vì thấy em nói về lĩnh vực của mịn một cách hào hứng : "Ồ, không ngờ em lại hiểu được về điều đó á. Ít người quan tâm đến kỹ thuật mà lại nghĩ theo hướng đó như em".

Phuwin cầm tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ, mắt đảo quanh quán cà phê như muốn tránh đi ánh mắt của anh. Pond ngả người ra ghế, khoanh tay nhìn em, mắt anh có chút đắc ý như thể sắp đưa ra một yêu cầu bất ngờ.

"Nè, từ giờ xưng là 'Anh - Em' đi".

Phuwin ngạc nhiên nhìn anh : "Cái gì sao phải xưng là 'Anh - Em' ?"

"Tại tôi lớn hơn cậu một khoá, gọi vậy cho đúng vai vế đi. Cứ 'anh - tôi' rồi 'tôi - cậu' nghe kỳ lắm".

"Nhưng...nhưng mà tôi không quen xưng vậy với ngươid không thân".

"Không quen thì tập đi. Nếu anh đã bắt em xưng 'anh - em' thì chắc chắn sẽ quen nhanh thôi mà".

Cậu miễn cưỡng gật đầu, lúng túng nhìn xuống bàn. Nói nhỏ :

"Được rồi...anh Pond"

Pond cười hài lòng. Anh nhìn Phuwin một lúc lâu, lòng tự hỏi từ khi nào mình lại quan tâm đến chuyện xưng hô đến vậy.

"Anh cũng hay đi mấy chỗ cà phê yên tĩnh thế này à? Tưởng anh chỉ biết mấy nơi đông đúc, nhộn nhịp cơ".

"Nhìn anh có vẻ vậy sao? Đôi khi anh cũng thích mấy chỗ yên tĩnh. Em đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài thế chứ".

Phuwin cười tít mắt : "Ùii, xin lỗi nhé. Tưởng ạn là kiểu 'Bad Boy' suốt ngày ăn chơi rồi đi mấy cái bar club gì đó thôi chứ. Ai ngờ cũng có ngày đi cà phê yên tĩnh thế này".

Thấy cậu đùa như vậy lại rất đáng yêu. Vừa đáng yêu vừa đáng để yêu. Anh trả đũa bắt cách nheo mắt, đáp lại :

"Tôi mà muốn dễ thương thì cũng được, cậu chưa biết đâu".

"Anh mà dễ thương? Để tôi coi coi được bao lâu nhé. Anh mà nói nhiều quá, tôi sẽ chặn anh đấy".

"Thì cậu cứ chặn đi. Nhưng tôi sẽ tìm cách khác để gặp cậu".

————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽

anh lạnh lùng, em đanh đáWhere stories live. Discover now