Pond, anh được sinh ra trong một gia đình giàu có, thuộc hàng danh gia vọng tộc. Bố mẹ anh là những người kinh doanh có tiếng trong ngành, sở hữu nhiều bất động sản và công ty lớn. Pond từ nhỏ đã quen với cuộc sống xa hoa, xe sang và những buổi tiệc tùng đẳng cấp. Tuy vậy, anh không phải kiểu công tử kiêu ngạo, mà lại chọn cách thể hiện sự lạnh lùng và ít nói. Sự giàu có của gia đình chỉ làm tăng thêm khí chất tự tin, quyền lực nơi anh.
Pond có chiếc xe hơi riêng, thường xuyên đón bạn bè đi học hoặc đi chơi, và điều này càng làm cho hình ảnh của anh trở nên nổi bật. Nhìn vào phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng của anh, không ai có thể đoán được những suy nghĩ bên trong. Những món đồ anh dùng, từ quần áo đến phụ kiện, đều là những thương hiệu đắt tiền, nhưng anh không hề khoe khoang mà chỉ toát lên nét sang trọng một cách tự nhiên.
Trong mắt người khác, Pond là hình mẫu hoàn hảo. Chỉ những ai thân thiết mới biết được bên trong lớp vỏ lạnh lùng ấy, anh thực sự ấm áp và trân trọng những người mình yêu thương, luôn bảo vệ họ bằng mọi giá.
Phuwin sống trong một căn nhà lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu hơi ấm gia đình. Bố em đã rời đi với người mới từ lâu, còn mẹ thì bận rộn công việc, ít khi có mặt ở nhà. Mọi cảm xúc và sự yêu chiều, em dồn hết cho cậu em trai nhỏ tên là Fourth. Nhìn bên ngoài, Phuwin có vẻ cứng cỏi và độc lập, nhưng sâu bên trong, em luôn khao khát sự quan tâm, một gia đình đúng nghĩa chứ không phải chỉ là nơi để về.
Chiều muộn hôm nay, Pond đứng từ xa, nhìn Phuwin bị lũ bạn bắt nạt. Anh đứng không quá xa nên vẫn nghe loáng thoáng được là chúng nó đang nói Phuwin là đồ không có bố. Ánh mắt Pond chợt tối lại, nhưng anh cố gắng kìm chế, không muốn làm ầm lên vì sợ em sẽ ngại và phiền. Khi tụi kia vừa rời đi, anh mới tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phuwin, vừa đủ để em cảm nhận được sự hiện diện của anh.
"Em đi dạo với anh một chút không?" Pond cất lời, giọng trầm ấm, dịu dàng khiến Phuwin ngước lên, em nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người bước cạnh nhau trên con đường vắng, ánh đèn đường phản chiếu lên từng bước chân. Không khí im lặng bao trùm, nhưng lại thoải mái một cách lạ lùng. Pond muốn Phuwin cảm nhận được sự an toàn, không cần nói nhiều mà chỉ lặng lẽ bên em. Trong lòng anh dân lên sự thương cảm lẫn một chút tức giận với những gì em đã phải trải qua.
Lúc nãy, khi bị mấy người kia bắt nạt, em cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đứng nhìn từ xa rồi. Em có chút tổn thương.
Một lúc sau Phuwin khẽ lên tiếng, giọng hơi nghèn nghẹn :
"Lúc nãy, em thấy anh đứng đó rồi".
Pond khựng lại, nhận ra rằng dù cố ý không đến làm ầm lên vì sợ em ngại, nhưng em vẫn biết rõ mọi thứ. Không để anh kịp nói gì, Phuwin nhìn anh, đôi mắt sáng lên, giọng em đầu trách móc :
"Anh định rủ em đi dạo mà không thèm nói gì với em cả à?"
Pond gãi đầu, nói nhỏ : "Anh xin lỗi em chuyện lúc nãy nha. Đáng ra anh phải nên đến để bảo vệ em, nhưng anh lại sợ em ngại nên...anh chỉ đứng nhìn từ xa thôi".
Đôi mắt em lấp lánh, hiện lên chút buồn bã lẫn an tâm.
"Hì hì, anh nghĩ em yếu đuối tới mức phải cần bảo vệ thế sao?" em gượng cười, nhưng tiếng cười không che nổi sự nghẹn ngào.
"Anh muốn ở bên cạnh em mọi lúc, bảo vệ em...nhưng anh không muốn làm em khó xử".
Phuwin cúi đầu, giọng em cũng mềm lại : "Anh...nếu lần sau có chuyện gì, anh cứ đến đi. Em sẽ không ngại gì đâu.
"Ừ, vậy anh hứa. Lần sau nhất định sẽ ở bên em".
"Anh biết không, từ khi bố đi lấy vợ mới, nhà chỉ còn mẹ với em trai. Mẹ em cũng bận, đi làm xa nên...thật ra em cũng không gặp mè nhiều."
Pond nhíu mày, trong lòng có chút xót xa. Anh nhìn em, thấy gương mặt em lộ ra vẻ mệt mỏi mà anh chưa từng thấy trước đây."Thế bây giờ em đang ở với ai?"
"Chỉ có em với thằng em trai thôi, Fourth".
Phuwn cười nhạt, mắt nhìn xuống đường :
"Từ nhỏ tụi em đã tự chăm sóc nhau, thành ra cũng quen rồi. Nhiều khi nghĩ...chắc do em không tốt, nên gia đình mới như vậy".
"Không phải lỗi của em đâu. Có những thứ...mình không thể kiểm soát được. Gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo".
"Còn anh thì sao? Gia đình anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ?" Em hỏi với chất giọng đầy cảm xúc.
"Nhà anh giàu có, đúng, nhưng đôi khi anh cảm thấy mình như một món đồ trưng bày hơn là một người con". Pond thở dài.
"Bố mẹ anh bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian dành cho anh. Những gì họ quan tâm chỉ là anh có làm đúng hình mẫu mà họ muốn hay không".
Từ nãy đến giờ, Phuwin cúi mặt, giấu đi những giọt nước mắt đang rơi, nhưng lại không ngăn được tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên. Nhìn xuống thấy em như vậy, anh cảm thấy tim mình thắt lại, không kìm được liền lại gần hơn chút nữa, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em.
"Em đừng khóc, có anh ở đây rồi". Pond thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy vững trãi, mang lại cho Phuwin cảm giác an toàn mà em đã cần từ lâu.
Phuwin ban đầu hơi ngập ngừng, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ Pond, em dần buông lỏng bản thân, dựa vào anh, những giọt nước mắt không còn bị kìm nén nữa. Vòng tay Pond siết nhẹ, như muốn nói rằng anh sẽ là nơi để em nương tựa.
Sau một lúc, khi Phuwin bình tĩnh lại, Pond nhẹ nhàng vuốt tóc em, cất giọng trêu đùa để làm dịu không khí :
"Khóc nhiều thế này chắc mèo nhỏ mất nhiều sức rồi nhỉ? Để anh mời mèo đi ăn lấy lại sức nhé? Chịu không?"
Phuwin cười lại rồi, khẽ gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Pond vẫn ở bên, ấm áp và dịu dàng, khiến em nhận ra rằng, có lẽ từ giờ mình sẽ không còn đối diện với nỗi cô đơn nữa.
————————
ủng hộ tui nhaaa🫶🏻 thank you so much ok😽