Trần Đăng Dương bỏ ngoài tai yêu cầu của Đỗ Hải Đăng, cứ thế dẫn hắn về phòng y tế phía đối diện.
Ai dè chưa đầy mười phút sau, Trần Đăng Dương lại mang Đỗ Hải Đăng sang, y chán nản bảo Huỳnh Hoàng Hùng: "Anh trị không được hắn, cậu làm đi."
Huỳnh Hoàng Hùng ngớ người chẳng hiểu vì sao.
"Anh hỏi lúc hẹn đi chơi với bạn bè thì đến đúng giờ hay không đúng giờ, hắn bảo hắn không đi chơi. Anh hỏi hắn tin vào trực giác hay kinh nghiệm, hắn lại bảo mình tin vào số liệu."
Huỳnh Hoàng Hùng đại khái cũng đã hiểu lí do vì sao Trần Đăng Dương đau đầu rồi, Đỗ Hải Đăng trả lời y như lúc ban nãy trò chuyện cùng anh. Duy có một điểm khác biệt là sau khi anh không hỏi nữa thì Đỗ Hải Đăng lại bắt đầu tỏ ý phối hợp, cơ mà nhìn dáng vẻ này của Trần Đăng Dương thì rõ là Đỗ Hải Đăng không chịu hợp tác luôn rồi.
"Cậu đến hỏi thì hay hơn." Trần Đăng Dương đặt máy tính bảng lên bàn làm việc của Huỳnh Hoàng Hùng đoạn quay người đi, "Làm nhanh nhanh rồi tống hắn về phòng biệt giam đi."
Quản giáo áp giải Đỗ Hải Đăng đến đây đã đứng ngoài hành lang gác cả buổi, vừa hay Huỳnh Hoàng Hùng trông thấy anh ta đang ngó nhìn đồng hồ, xem ra đối phương cũng đang sốt ruột dữ lắm. Huỳnh Hoàng Hùng thở dài bất lực, anh hất cằm bảo Đỗ Hải Đăng: "Anh cứ ngồi bên kia đi."
Đỗ Hải Đăng ngồi lại vị trí ban nãy, hắn yên lặng ngồi đợi Huỳnh Hoàng Hùng đặt câu hỏi. Dáng vẻ như vậy nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một tên tội phạm đang chống đối quản giáo. Đây mới là kiểu người khó đối phó nhất, bởi bạn không thể nào nhìn ra được hành vi bất hợp tác của hắn ta là đang cố tình hay vô ý.
"Khi phát hiện ra vấn đề của người khác, anh sẽ: A – khéo léo chỉ ra, B – thẳng thắn chỉ ra." Sợ Đỗ Hải Đăng lại vòng vo tam quốc, Huỳnh Hoàng Hùng nhanh chóng nói thêm, "Đừng có nói với tôi là anh lười quan tâm đến vấn đề của kẻ khác."
Ngay lúc Huỳnh Hoàng Hùng bổ sung câu sau, đáp án vốn đã đến bên môi Đỗ Hải Đăng lập tức chững lại. Hắn hơi ngẩn người, sau đó hỏi vặn: "Sao cậu biết tôi lười quan tâm đến vấn đề của kẻ khác?"
Huỳnh Hoàng Hùng thầm nhủ, đến việc ra mở cửa cho nhân viên khu dân cư mà hắn còn lười nữa là dư hơi quan tâm đến ai?
Thế nhưng ngoài mặt anh vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ giục: "Chọn A hoặc B thôi."
"B." Đỗ Hải Đăng đáp.
Mấy phút tiếp theo, Huỳnh Hoàng Hùng đã hỏi xong hết các câu liên quan đến trắc nghiệm tính cách cơ bản. Anh phát hiện, tính cách của Đỗ Hải Đăng cũng không khó lường như mình tưởng, tựu trung hắn là một con người điềm tĩnh, lí trí, nhạy bén và có tư duy hơi nhảy cóc một chút thôi.
Thế nhưng những câu hỏi tiếp theo có nội dung ngày càng kì quặc.
"Anh thường..." Đọc đến đây Huỳnh Hoàng Hùng không khỏi nhíu mày, anh cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm nên nheo mắt lại dòm sát màn hình, "Anh thường thủ dâm với tần suất thế nào?"
Câu hỏi này vừa thốt ra, ngay cả Huỳnh Hoàng Hùng cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nếu là phạm nhân khác thì còn đỡ, chứ người đang ngồi đối diện lại là đối tượng mà anh từng nhìn lén. Hỏi tới đây khiến Huỳnh Hoàng Hùng có cảm giác như mình đang dò xét chuyện riêng tư của người ta một cách quang minh chính đại. Nhưng vấn đề này bắt buộc phải hỏi, bởi rất nhiều kẻ không bình thường về mặt tâm lí đều có nhu cầu tình dục vượt ngưỡng bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
FanfikceHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...