Chương 12: Nước hoa

377 54 7
                                    

Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Đăng Dương quen biết đã nhiều năm, dù không hiểu nhau đến mức gọi là tri kỉ nhưng thân thiết là chuyện khỏi phải bàn.

Hai người có thể chia tay trong hòa bình rồi tiếp tục làm bạn được cũng vì đôi bên đều hiểu rằng, hai người không hợp làm bạn đời của nhau.

Trần Đăng Dương lớn hơn Huỳnh Hoàng Hùng hai tuổi, lúc yêu đương y luôn thích ra vẻ anh lớn, muốn Huỳnh Hoàng Hùng phải phụ thuộc vào mình. Y thích nhắc Huỳnh Hoàng Hùng phải nhớ uống một ly nước ấm vào buổi sáng, đừng quên nghỉ ngơi sau khi hoạt động mắt quá nhiều. Huỳnh Hoàng Hùng đã sớm nhận ra, Trần Đăng Dương thích chăm sóc người yêu như em trai.

Thế nên lúc mới được điều đến nhà tù, anh chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết Trần Đăng Dương đối xử rất đặc biệt với cậu nhóc kia.

Ấy là chưa kể, Trần Đăng Dương cũng nhận ra Huỳnh Hoàng Hùng không thích bị kèm cặp. Anh không muốn thay đổi cách sống của mình, cũng không thích dựa dẫm người khác. Với anh, quan hệ yêu đương lý tưởng là hai bên có vị thế ngang nhau, chứ không phải một bên cho, một bên nhận.

Chẳng có cách yêu nào là đúng hay sai, chỉ là có phù hợp với nhau hay không thôi. Đôi bên hoàn toàn không phải tuýp người thuộc về nhau, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì chia tay cũng là chuyện sớm muộn.

Huỳnh Hoàng Hùng hiểu đam mê của Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương cũng hiểu rõ sở thích của Huỳnh Hoàng Hùng nên không để anh có cơ hội phủ nhận. Huỳnh Hoàng Hùng không muốn Trần Đăng Dương hiểu lầm anh có ý với Đỗ Hải Đăng nên tuy chẳng thích thú lắm nhưng anh cũng chuẩn bị đàng hoàng để đến buổi xem mắt tối nay.

Huỳnh Hoàng Hùng ăn xong bánh mì sandwich thì đem mứt dâu bỏ lại tủ lạnh. Anh bỗng nhớ tới lọ nước hoa mới mua còn chưa tháo tem.

Loại nước hoa này giữ mùi rất tốt, Huỳnh Hoàng Hùng cũng lười suy nghĩ đắn đo thêm nên trước khi đi làm, anh xịt một chút nước hoa vào cổ tay và sau tai để đợi đến lúc tan làm mùi thơm nhạt dần là vừa đủ.

9 giờ sáng, lúc Huỳnh Hoàng Hùng giao thư từ xong và trở lại thư viện thì đã thấy Đỗ Hải Đăng đứng đợi ngay cửa.

Huỳnh Hoàng Hùng gần đây mới biết, hóa ra ngân hàng trung ương sẽ công bố dữ liệu ảnh hưởng đến xu hướng thị trường chứng khoán trong ngày vào mỗi buổi sáng. Vậy nên trưởng ngục mới bảo anh làm "thư đồng" cho Đỗ Hải Đăng thế này đây.

"Nói trước rồi nha," Huỳnh Hoàng Hùng ngồi vào bàn làm việc, khởi động máy tính, "hôm nay mà anh còn động tay động chân thì đừng trách tôi không nể mặt."

"Không nể mặt như nào nhỉ?" Đỗ Hải Đăng cũng đi đến bàn làm việc. Hắn ngồi bên cạnh Huỳnh Hoàng Hùng, hai chân vẫn dang rộng ra chẳng có vẻ gì là muốn tém lại.

Anh không buồn trả lời, chỉ lom lom nhìn máy tính tỏ vẻ lười phản ứng lại.

Máy tính nhanh chóng vang lên tiếng khởi động, Huỳnh Hoàng Hùng đưa con chuột đến trước mặt Đỗ Hải Đăng để hắn tự mở trang web. Đúng lúc này, Đỗ Hải Đăng bỗng đè mu bàn tay anh lại, không nói không rằng xích lại gần chỗ anh.

vùng cấm | doogem verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ