Chưa bao giờ Huỳnh Hoàng Hùng lại thấy khó ở sau buổi trưa đến vậy, cứ vài phút anh lại liếc mắt nhìn Đỗ Hải Đăng một cái. Người nọ nhàn nhã ngồi đọc quyển truyện tranh một cách say sưa trong khi Huỳnh Hoàng Hùng không làm được gì ra hồn, anh còn chẳng thèm mở camera quan sát trong phòng giải trí lên xem.
Nguyên nhân dẫn đến việc này rất đơn giản: Tính cả vụ Đỗ Hải Đăng trêu đùa lông mi anh lần trước thì đây đã là lần thứ hai anh không thể hiện được bản lĩnh trước mặt người nọ.
Đỗ Hải Đăng vừa nghe đã nhận ra được chỗ sơ hở trong lời nói của anh, thế mà đến tận lúc đi ăn tối anh mới nhận ra cách nói của đối phương có vấn đề.
Chuyện này còn cay cú hơn cả việc cãi nhau bị thua nữa.
Kim giờ chậm rãi di chuyển đến 2 giờ, phạm nhân trong thư viện lần lượt rời đi. Riêng Đỗ Hải Đăng vẫn say mê ngồi đọc truyện tranh như cũ, cả thư viện đã chẳng còn bóng ai nhưng hắn vẫn mải miết ngồi im bên cửa sổ.
"1017." Huỳnh Hoàng Hùng buộc phải lên tiếng hỏi, "Rốt cuộc anh có qua đây không hả?"
Đỗ Hải Đăng ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi gợn lên một đường cong nhàn nhạt. Hắn đặt cuốn truyện tranh trở lại giá sách, đoạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Hoàng Hùng, thản nhiên đón nhận cái nhìn của anh: "Hôm nay ánh mắt cảnh sát Huỳnh nhìn tôi sao mà cháy bỏng quá."
"Anh giấu tôi chuyện gì đúng không?" Huỳnh Hoàng Hùng không vòng vo tam quốc, anh cứ thế chất vấn Đỗ Hải Đăng luôn.
Câu hỏi này rõ ràng mang ý thăm dò, Huỳnh Hoàng Hùng cũng không trông mong Đỗ Hải Đăng sẽ trả lời thành thật, chỉ là anh muốn nhìn xem hắn phản ứng thế nào thôi. Ai ngờ Đỗ Hải Đăng chỉ im lặng một lúc rồi đáp: "Ừa."
"Chuyện gì?" Huỳnh Hoàng Hùng bất giác nhíu mày, thần kinh trở nên căng thẳng.
Đỗ Hải Đăng chậm rãi hé môi như đang cố ý trêu ngươi, hắn dừng một thoáng rồi mới bảo: "Tôi cảm thấy cậu mặc đồng phục trông đẹp lắm."
Là chuyện này á?
Huỳnh Hoàng Hùng nhất thời sửng sốt, nhưng anh lập tức nhận ra cái tên Đỗ Hải Đăng này lại đang trêu mình. Anh kìm nén lửa giận, mặt mũi hằm hằm hỏi: "Anh thấy tôi dễ bắt nạt lắm đúng không Đỗ Hải Đăng?"
"Nào có." Đối phương chân thành đáp, "Tôi từng thấy cảnh sát Huỳnh rút dùi cui đánh người rồi. Cậu hung dữ như vậy ai mà dám bắt nạt chứ?"
So với Đỗ Hải Đăng thì trình độ đánh nhau của anh còn phải gọi hắn một tiếng sư phụ. Anh cũng không biết tâm trạng mình hiện giờ thế nào nhưng rõ ràng anh cảm giác được, Đỗ Hải Đăng hết lần này đến lần khác cứ hành động như thể đang bắt nạt anh.
"Nói nghe xem nào, cảnh sát Huỳnh." Đỗ Hải Đăng nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác, "Đi hẹn hò thế nào rồi?"
"Cũng được." Huỳnh Hoàng Hùng thuận miệng đáp, nhanh chóng quay trở lại chủ đề ban nãy, "Lần trước anh hỏi tôi vào thành phố đúng không, sao anh biết tôi không ở nội thành?"
"Tôi có nói thế à?" Đỗ Hải Đăng đáp tỉnh rụi.
Huỳnh Hoàng Hùng không ngờ Đỗ Hải Đăng lại phủ nhận ngay tắp lự. Cũng tại khi ấy anh không kịp thời thể hiện bản lĩnh nên giờ Đỗ Hải Đăng mới được nước giả ngu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
FanfikceHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...