Tan làm, Huỳnh Hoàng Hùng và Trần Đăng Dương lái xe đến một nhà hàng underground mới mở trong thành phố. Hai người đợi trong phòng cả nửa tiếng đồng hồ, ngay lúc Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu thấy hết kiên nhẫn thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc âu phục, đi giày da bước vào.
"Xin lỗi, vướng công việc nên đến trễ chút." Người đàn ông kéo ghé ra ngồi xuống, đặt chiếc chìa khóa xe hơi cao cấp lên bàn.
"Hiểu hiểu." Trần Đăng Dương vội xoa dịu tình thế, "Làm luật sư ai mà chả bận."
Huỳnh Hoàng Hùng nở một nụ cười xã giao, ra vẻ dối lòng rằng anh không để tâm lắm.
Huỳnh Hoàng Hùng giới thiệu đôi bên với nhau. Người đàn ông tên Lê Thượng Long, là đối tác cấp cao của một công ty luật nổi tiếng, tuổi ngoài 30. Anh ta và Trần Đăng Dương quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ câu cá, do cùng làm công việc liên quan đến tội phạm nên cũng nói chuyện khá hợp rơ.
"Nhìn không ra cảnh sát Huỳnh lại đi làm ở nhà tù cơ đấy."
Lê Thượng Long quả là người khéo ăn khéo nói, hắn chuyển chủ đề qua Huỳnh Hoàng Hùng một cách rất tự nhiên. Tuy chẳng mấy hứng thú với buổi xem mắt hôm nay, nhưng nói đi nói lại thì Huỳnh Hoàng Hùng cũng là một người trưởng thành biết trước biết sau. Vậy nên trong những trường hợp cần xã giao, anh vẫn biết cư xử thế nào cho lịch sự.
"So với mấy quản giáo khác thì công việc của tôi không tiếp xúc nhiều với phạm nhân lắm."
"Cậu có gặp phạm nhân nào lì lợm quá chưa?"
"Có chứ."
Huỳnh Hoàng Hùng bỗng nhớ tới Đỗ Hải Đăng , nhưng nói thật lòng người nọ cũng không lì lợm lắm. Bình thường hắn vẫn rất nghe lời quản giáo, chỉ thi thoảng mới làm ra những hành vi chẳng hiểu là vô tình hay cố ý mà cứ khiến Huỳnh Hoàng Hùng tức điên lên thôi.
"Tôi có nghe bác sĩ Trần bảo cảnh sát Huỳnh được nhiều phạm nhân trong tù để ý lắm. Hôm nay được chiêm ngưỡng người thật thì cuối cùng cũng hiểu vì sao rồi."
Lê Thượng Long rất dẻo miệng, lúc khen ngợi vẫn khiến người khác có cảm giác hắn đang nói lời chân thành chứ không cố ý làm bộ làm tịch. Ban nãy đối phương đến muộn nên Huỳnh Hoàng Hùng hơi có ấn tượng xấu, thế nhưng sau khi nói chuyện anh mới thấy hắn cũng không đến nỗi cho lắm.
Ngồi được một lúc Huỳnh Hoàng Hùng mới nhận ra Trần Đăng Dương đi vệ sinh cả buổi vẫn chưa quay lại. Lòng anh bỗng nảy sinh dự cảm chẳng lành, quả nhiên vừa lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương: Anh bận rồi, hai đứa nói chuyện đi nha.
"Bác sĩ Trần bảo có việc bận rồi." Huỳnh Hoàng Hùng cười giả lả nhìn điện thoại.
"Tôi hiểu." Lê Thượng Long cũng nhìn điện thoại, "Chắc là muốn tạo cơ hội cho chúng ta thôi."
Huỳnh Hoàng Hùng không ngờ đối phương lại thẳng thắn đề cập luôn mục đích của buổi gặp hôm nay như thế. Ban đầu anh còn nghĩ biết đâu có thể tìm thêm bạn mới, nhưng Lê Thượng Long đã huỵch toẹt ra rồi thì anh cũng bắt đầu nghiêm túc chấm điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
vùng cấm | doogem ver
FanfictionHuỳnh Hoàng Hùng có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén của bản thân. Bỗng một ngày nọ, trong tù xuất hiện tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất và Đỗ Hải Đăng bị phát hiện khi đang theo dõi hắn ta. Th...