15

536 66 5
                                    


Trong căn phòng bếp, tiếng cười vui vẻ diễn ra kéo hai người lại gần đến mức dường như giữa họ chẳng có thứ gì ngăn cách.

"Ngồi đó đi, để em rửa" Duy đứng dậy thu dọn dẹp bát đũa trên bàn từ từ đem đến bồn rửa.

"Để anh làm phụ" anh nói khẽ, đi từng bước nhỏ phía sau hắn.

"Không cần đâu, em cũng không phải mời khách đến nhà để rửa bát. Anh sang bàn ngồi đi, ban nãy em có mua sữa để trên bàn cho anh đấy" Duy lắc đầu, đặt tay lên vai đẩy nhẹ anh ra phía bàn ăn. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành anh.

Giọng điệu và cả gương mặt ôn nhu của hắn khiến anh không tiếp tục phải kháng nữa. Đành ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ đưa nhìn về phía Duy.

Xắn cao tay áo, gạt vòi nước, hắn cúi đầu nhẹ tay rửa bát. Để lại trong ánh mắt Quang Anh bóng lưng cao ráo của chàng trai anh yêu, mái tóc rũ nhẹ, bận rộn đứng trong bếp. Chợt thoáng qua trong anh cảm giác yên bình đến lạ, cảm giác những chuyện tất bật ngoài kia đều biến mất, chẳng có thứ gì trên đời có thể làm phiền đến họ. Chỉ có hai người, bên cạnh nhau chầm chậm trải qua từng milimet khi trái đất quay.


"Sao lại ngẩn người ra thế?" Duy bất ngờ quay lại, đặt chiếc bát cuối cùng vào khay, bàn tay còn hơi ươn ướt với sang bên cạnh dùng khăn lau đi chút nước còn bám trên tay.

"Không có...chỉ là anh thích thế này" anh hơi giật mình, nhận ra trong lúc mải nhìn hắn khoé miệng mình đã vô thức cong lên.

Duy nhướn mày khó hiểu bật cười "Anh thích nhìn trai đẹp rửa bát đến vậy hả? Thế mai anh chuyển sang đây sống đi, mỗi ngày trai đẹp sẽ rửa bát cho anh nhìn"

"Xàm" anh đáp nhanh, gương mặt thoáng đỏ lên, lảng tránh sang nơi khác.

"Ơ đùaaa, anh phũ thế" hắn tiến đến vòng tay ôm nhẹ vai anh đung đưa. Vờ như trách móc người kia, nhưng miệng vẫn cười tươi.

"Bỏ ra" trong câu nói nghiêm túc nhưng hắn lại cảm nhận rõ, giọng nói anh run run vì bối rối.

"Không thích đấy. Em ôm người yêu em, anh cấm à?" Duy cố tình nhấn mạnh hai chữ người yêu, ngước mắt kiểm tra thái độ người kia lại thấy tai anh có chút đỏ, cảm nhận được nhiệt độ tăng dần từ má lan xuống tận cổ.

"Nào, giờ người yêu em đã muốn đi ngủ chưa? Muộn lắm rồi này" Duy bỏ tay rời khỏi người anh, đứng phắt dậy.

Anh không đáp, đôi tai vẫn còn ửng đỏ. Cả hai rơi vào không gian im lặng ngắn ngủi, ngượng ngùng gật đầu đứng dậy.

"Suýt chút em đã định bế anh vào phòng rồi đấy" Duy nhẹ giọng, cười tươi vui vẻ bước lên cầu thang đi đến phòng ngủ.

Anh theo hắn đi lên cầu thang trên rộng lớn, dọc theo hành lang là những cánh cửa gỗ của từng căn phòng. Thoạt nhìn cũng không phải như anh nghĩ, ngôi nhà vẫn được lau dọn thường xuyên chỉ là chủ của nó ít khi về nơi này nên có chút hiu quạnh.

"Nhà rộng thế sao không đưa gia đình sang sống chung?" anh vu vơ hỏi theo suy nghĩ trong đầu.

"Bố mẹ em thích sống ở quê hơn, ở đó cũng không xa nên lâu lâu em vẫn về. Hôm nào em đưa anh về cùng nhá" hắn nói thật chậm câu cuối, quay mặt lại nhìn anh.

[Caprhy] BlagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ