10

957 116 8
                                    


Quang Anh làm gì ngốc đến độ không biết mấy thứ này là có người cố tình gửi? Ban đầu có thể đãi ngộ công ty tốt nhưng không phải là quá nhiều cho một thực tập mới nổi hay sao? Có mà anh cố tình nhắm một mắt mở một mắt xem như không biết.

Cố tình tránh né mà quà thì gửi không thiếu dịp nào, bộ hắn muốn trêu tức anh à? Đúng là quá sức chịu đựng thật đấy Hoàng Đức Duy.

"Rầm"

"C-cái gì..!?"

"Cậu muốn trêu tức tôi đến phát điên mới vừa lòng hả dạ đúng không?"

Trong lúc Đức Duy còn đang định mắng tên nào không phép tắc dám vào phòng hắn không gõ cửa thì anh đã đi đến trước mặt đặt mạnh hộp quà lên bàn. Tiếng "Chát" vang lên khi hắn còn đang bàng hoàng, anh tát vào mặt hắn một cái rõ đau.

"Anh..." Duy một tay ôm mặt, một tay nắm lấy tay anh níu lại. Hắn thắc mắc muốn biết lí do gì anh lại hành động như thế này.

"Anh cái chó gì, cút. Ngày mai Quang Anh tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc" giật mạnh tay khỏi hắn rồi bước ra ngoài, anh thu dọn đồ đi hẳn về nhà dù sao cái giới giải trí này cũng không phải chỉ có mỗi công ty của cái tên họ Hoàng kia.

.....

Bừng tỉnh, những điều vừa qua đều là anh tự suy diễn. Anh không thể làm thế được, sự nghiệp chưa ổn định mà chưa kể sau khi nghỉ việc thì số tiền đền hợp đồng anh đi làm cả đời cũng chẳng biết có trả được hết không chứ chưa nói đến chuyện sau sự việc đó hắn có để yên cho anh làm nghề không.

Hay cứ mặc kệ?...Nhưng mặc kệ thế nào được, khó chịu vãi. Bây giờ có gặng hỏi thằng Long hay chị trợ lí thế nào cũng chẳng ai nói cho anh biết được tường tận lí do như nào, có khi bọn họ cũng chẳng biết.

Thế thì đành vậy.

_______

"Sao mấy hôm nay không thấy Quang Anh đến phòng tập?"

"À...thưa giám đốc, cậu ấy bị sốt mấy hôm nay chưa đi tập được"

"Cái gì!? Bị sốt mấy ngày rồi mà vẫn ở nhà? Chị làm trợ lí mà cậu ấy bệnh cũng không đưa đến bệnh viện kiểm tra!??"

"Cậu..cậu ấy nói chỉ muốn ở nhà thôi ạ" nghe giọng người kia bắt đầu cáu, chị lắp bắp đáp lại.

"Đưa địa chỉ nhà cậu ấy cho tôi. Nhanh!!" hắn tức giận quát lớn giữa sảnh, lấy địa chỉ và mật khẩu nhà từ chị trợ lí của anh rồi vội ra xe phóng đi.

Quang Anh mà có chuyện gì...hắn sẽ hối hận chết mất.

Không được, Quang Anh nhất định sẽ không thể có chuyện gì đâu.


Đi thật nhanh đến nhà anh, đứng trước cửa nhập vội mật khẩu đến mức luống cuống hắn mở toang cửa xông vào trong. Đập cửa phòng ngủ không có tiếng động gì đáp lại, gạt tay nắm mới biết cửa phòng anh không hề khoá. Với tay bật đèn, hắn chỉ nhìn thấy trên giường Quang Anh nằm gọn dưới lớp chăn, đầu dúi vào trong cũng không biết rõ anh đang như nào. Lo càng thêm lo hắn lật lớp chăn ra cúi người vươn tay định bế anh lên thì anh đột nhiên tỉnh giấc.

[Caprhy] BlagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ