2

1K 97 2
                                    


Năm đó anh học cuối cấp nghe phong phanh rằng có một tên khoá 10 vừa vào là thủ khoa học rất giỏi, gia thế giàu có lại còn đẹp trai nên được mấy chị khoá trên săn đón lắm. Anh thì chẳng thèm quan tâm mấy chuyện ngoài lề, cuối cấp rồi nên anh chỉ muốn tập trung vào thi cử thôi.

Lúc ấy Quang Anh chỉ toàn học với học, cũng bởi thế nên toàn bị người ta gọi là mọt sách. Nhưng anh lại khá nổi tiếng trong trường bởi có một giọng hát thiên phú cùng với gương mặt ưa nhìn nên hầu hết những buổi văn nghệ trong trường anh đều góp mặt.

__________

Trường lần này lại tổ chức chào mừng học sinh mới, có vài tiết mục văn nghệ mà trong đấy anh cũng chẳng thể nào không góp mặt.

"Ê tao không nghĩ trong trường này vậy mà có người đẹp trai vậy đó nha, nghe đâu là Quang Anh thì phải"

Nghe lời nói của thằng bạn ngồi trên, Đức Duy cũng dần chú ý đến anh chàng đứng trên sân khấu kia.

"Khác hẳn những người mình từng gặp qua..chính là vẻ đơn thuần của thiếu niên, bây giờ mà kiếm được một người thế này cũng hiếm thật"

___________

Sau buổi hôm ấy, Đức Duy lại vô tình gặp mặt với đàn anh khoá trên. Cũng thật trùng hợp hắn lại có người quen cùng lớp với anh mà những buổi chạm mặt vô tình đã chẳng biết từ lúc nào đều là do hắn cố tình.

"Anh Quang Anh đi ăn cùng bọn em không ạ? Có cả anh Thanh An nữa"

"Nãy em xuống căn tin thì vô tình thấy còn cái bánh mì cô căn tin bán không hết nên em mua hộ bây giờ dư một cái, mà anh chưa ăn sáng đúng không? Anh ăn đi rồi học tiếp nhé"

"Anh ơi cái bài này khó lắm luôn, anh chỉ em giải với"

"Anh Quang Anh ơi, anh Thanh An bảo em nhắn lại với anh chiều nay sang nhà anh í học nhóm, anh nhớ đến nha"

Hoàng Đức Duy, hắn ta cứ lải nhải không ngừng như thế suốt cả tháng, hầu như ngày nào có lịch học trùng thì Quang Anh sẽ thấy cái đầu hắn lấp ló ở cửa lớp lén nhìn anh. Nhiều lúc lấy cớ rủ Thanh An đi chơi sẽ bắt chuyện với anh sau đó sẽ mua đồ ăn sáng đem lên đưa anh rồi nói với giọng như kiểu "Đây không phải cố tình mua cho anh đâu đấy"

Thế mà lại trùng hợp làm sao cái ngày Quang Anh sang nhà Thanh An học nhóm lại có cái tên Đức Duy này ở đây.

"Ơ em chào anh Quang Anh, trùng hợp thế em sang nhà anh Thanh An chơi. Anh sang đây học ạ?"

Anh ậm ừ vài tiếng cho qua rồi ngồi cùng Thanh An giải bài, chẳng thèm để ý tới cái thằng nhóc kia.

"Anh ăn táo không em gọt rồi đây, anh ăn rồi học tiếp nha" Đức Duy cười cười nói với Quang Anh tay đặt đĩa táo lên bàn.

"Ừm.." Lại một câu trả lời cho qua rồi anh liếc nhìn sang bên... thằng nhóc này sao tay lại chảy máu thế kia?

"Này em cắt trúng tay rồi kìa, sao chẳng để ý gì thế? Anh cũng không cần ăn táo mà"

"Anh không muốn ăn táo em gọt ạ? Em muốn anh nghỉ tay tí thôi mà.." Đức Duy nói với giọng điệu hờn dỗi.

"Kh-không có ý anh là để đấy anh tự làm được" anh bắt đầu bối rối, không phải muốn phủ nhận hắn mà anh không muốn ai đó bị thương vì mình.

[Caprhy] BlagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ