Sau buổi nói chuyện hôm ấy, rào cản vô hình giữa họ dường như biến mất. Hắn thoải mái thổ lộ tình cảm của mình, bây giờ muốn ngắm người trong lòng cũng chẳng cần lấp ló hay giả vờ đi ngang nữa mà hiên ngang đứng trước cửa phòng tập cơ. Đức Duy khi yêu hắn muốn cho cả thế giới biết Quang Anh là của hắn, còn anh thì ngược lại. Anh vẫn còn cảm thấy dè dặt với hắn, diễn biến nhanh đến mức chưa kịp định thần. Anh chưa đủ sẵn sàng để tiếp nhận nó cũng bởi anh không muốn nghe người khác nói ra vào rằng anh quen hắn để lợi dụng hay vì quen hắn nên anh mới được vào công ty, anh muốn tự đi lên bằng thực lực, anh yêu cái nghề ca hát này lắm. Thế nên lần tên giám đốc kia rảnh rỗi kiếm cớ gặp mặt anh chỉ toàn đuổi về thôi, Duy hiểu cho anh nhưng làm sao ngăn được việc hắn nhớ anh cơ chứ."Đừng đuổi em màaa"
"Không được đâu, em về phòng đi"
"Thế tối anh đi ăn cùng em nhé?"
"Anh biết rồi, về phòng của em đi"
Mỗi lần muốn hắn nghe lời phải kèm theo một điều kiện hắn mới chịu thoả thuận, khôn khéo thế bảo sao công ty vào tay hắn phất hẳn lên. Cáo thật.
"Ây da, giám đốc sao hay xuống đây thế nhỉ? Lúc trước đến cả tiếng bước chân còn chẳng nghe mà giờ hình lẫn tiếng lúc nào cũng thấy"
Vừa mới dỗ cái tên kia xong lại có tên khác đến, Long nó biết hết đấy chẳng qua nó thích ghẹo anh. Nó không kì thị hay tị nạnh nói ra vào về chuyện của anh, nó biết để cái tên RHYDER được nhiều người biết đến như hôm nay anh đã phải trải qua những gì, chưa kể nó lại quý người anh này hơn hết.
"Giám đốc bảo chú mày lo mà ra nhạc đi đấy" lườm nó một cái rồi anh trở về sofa nằm nghỉ, đêm qua diễn về khuya giờ mắt sụp sắp mở không nổi nữa.
____________
Có một chuyện mà nhân viên nào làm việc cùng Quang Anh đều biết, đó chẳng còn gì khác ngoài chuyện Quang Anh thức rất nhiều mà mỗi lần ngủ cũng rất say. Nói mỗi lần anh ngủ trộm có khiêng đi anh cũng không biết cũng không hề sai đâu, anh ngủ liền tù tì từ trưa đến tối. Chị trợ lí thấy anh ngủ thương quá không nỡ gọi, để anh có người bên cạnh chị cũng yên tâm nhắn một tin vào máy cho anh rồi ra về.
Anh ngủ sâu đến mức chẳng biết có một người đang tức bốc khói đứng trước mặt.
Hắn cả ngày vừa làm vừa mong chờ để ăn tối cùng anh người yêu, thế mà đợi mãi dưới bãi đỗ xe chẳng thấy anh đâu đành không nghe lời một lần đi lên phòng tìm anh. Đã bảo anh đừng quá sức, nếu anh cần hắn sẵn sàng thuê người sáng tác thay anh, thế mà anh lại không chịu, anh muốn tự mình làm toàn bộ chỉ có việc làm nhạc chưa tốt nên anh mới cần producer còn lại đều là anh tự gánh vác, lúc nào cũng làm việc đến mệt lả người. Duy xót anh lắm chứ, mà nói mãi anh có nghe hắn đâu.
Hắn không đoán được khi vào phòng tập lại thấy một con mèo nhỏ ngồi trên sofa ngủ ngon lành, còn bên cạnh là một...con chó, nó dám nằm cạnh người yêu của hắn. Duy còn chưa được ở vị trí đấy bao giờ mà cái thằng tưng tửng kia dám, cục tức này Quang Anh có dỗ thế nào Duy nuốt cũng không trôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Caprhy] Blague
Fanfiction"Hoàng Đức Duy này không có hứng thú với đàn ông, ít ra là không có hứng thú với Nguyễn Quang Anh" 9/8/2024