3

774 94 0
                                    


"Rengg..."

Nhìn sang bên chiếc điện thoại bị vứt trên giường anh mới nhận ra có người luôn gọi anh nãy giờ.

"Quang Anh sinh nhật vui vẻ nhé, ra mở cửa cho tớ đi tớ mang bánh sang này" nhấc máy đã nghe được giọng Thanh An vang lên chúc mừng.

Thì ra cũng có người nhớ đến hôm nay là sinh nhật anh, chí ít anh vẫn còn Thanh An bên cạnh.

Cố ngăn bản thân ngừng khóc, Quang Anh tiến đến mở cửa cho người bạn thân đang đứng đợi ở cửa kia nhưng cổ họng anh lúc này lại cứ nấc mãi.

"Ơ Quang Anh làm sao thế này? Sao lại khóc, không sao không sao hết có tớ đây mà" Thanh An hốt hoảng ôm chầm con người trước mặt vào lòng, nụ cười trên môi cũng dần tan biến. Thấy Quang Anh khóc cậu sốt sắng hết cả lên tay đặt hộp bánh xuống cứ thế đưa người trong lòng vào vòng tay mà dỗ dành.

Cậu thương Quang Anh lắm, đã từ lâu rồi nhưng không dám thổ lộ sợ mất đi mối quan hệ hiện tại, cậu sợ sẽ không được bên cạnh Quang Anh nữa. Thanh An biết rõ mối quan hệ giữa Quang Anh với Đức Duy là gì, cậu đã từng khuyên Quang Anh nên suy nghĩ kĩ bởi cậu biết rõ tính tình tên em họ của mình thế nào nhưng cậu tôn trọng lựa chọn của anh, nhìn bọn họ hạnh phúc thì cậu cũng không thể không chúc mừng.

Quang Anh gục mặt vào lồng ngực cậu lại càng khóc to hơn cứ thế nấc lên từng đợt, nước mắt dính hết cả vào áo nhưng cậu chẳng thèm quan tâm cứ dỗ dành người trong lòng trước. Nhìn anh khóc cậu xót lắm chứ, cả gương mặt đỏ ửng đôi mắt cũng dần sưng lên thân hình nhỏ bé cứ run run làm cậu thật sự muốn che chở.

Chẳng biết cái tên Hoàng Đức Duy lúc này đang ở đâu lại để anh ở nhà một mình thế này. Cứ dỗ một hồi đợi khi anh bình tĩnh lại cậu hỏi chuyện sau vậy.

"Nín nhé, Quang Anh của tớ giỏi lắm, kể tớ nghe xem sao lại khóc thế này. Tớ sẽ nghe hết"

"Hức...hôm nay tớ....." Quang Anh đã dần bình tĩnh lại nhưng càng kể lại càng khóc to, mếu máo kể hết chuyện cả ngày hôm nay cho người bên cạnh nghe.

.....

Lần này Thanh An thật sự muốn ích kỷ, cậu không muốn anh khóc thế này nữa.

"Không sao hết còn tớ đây, tớ tôn trọng quyết định của cậu nhưng lần này cậu nghe tớ nhé, một lần thôi cho tớ được ích kỷ...từ bỏ nó đi" Thanh An nắm tay anh nói ra những lời chân thành, thật lòng mà nói cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh khóc vì một tên tệ bạc nào nữa. Chính cậu sẽ làm anh hạnh phúc.

Cả đêm hôm ấy Quang Anh cứ như vậy thút thít nằm trong lòng Thanh An đến khi chìm vào giấc ngủ. Thanh An cũng cứ ôm anh dỗ dành đến tận gần sáng, đêm nay cậu cũng không thể để anh lại một mình được.

________________

"Chia tay đi"

Vừa sáng sớm Đức Duy đã nhận được một cuộc điện thoại của Quang Anh gọi đến, chỉ nói vỏn vẹn 3 từ. Không để hắn trả lời thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn ta sững sờ trước cuộc gọi của anh cứ thế cầm điện thoại trên tay mà lặng người.

[Caprhy] BlagueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ